Thời gian ba ngày nhoáng cái mà qua, thăm viếng xong tượng thần cuối cùng trong Thần Điện, Caesar đứng ngoài cầu thang Thần Điện, có chút nghi hoặc nhìn Pharaoh tiến đến nghênh đón.
Dáng người Celd đứng thẳng ở ngoài điện, song đồng khi nhìn thấy Caesar tựa hồ là tìm thấy động tác gì mà hơi hơi co rụt lại, con ngươi thâm thúy như bảo thạch chỉ một thoáng che kín hàn băng.
Cong khóe môi, Celd cụp xuống mi mắt, cười tiến lên hai bước, “Đức Vua Rome tôn kính, không biết mấy ngày nay sinh hoạt trong Thần Điện có làm cho ngài cảm thấy thoải mái hay không.”
Không phát giác ẩn ẩn địch ý của Celd, Caesar thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nói: “Đúng vậy, sinh hoạt ở Thần Điện làm ta cảm thấy giác ngộ, hơn nữa, ta còn có được một thu hoạch xinh đẹp.”
Nụ cười khóe môi của Caesar làm cho Celd thấy phiền toái như thế nào, ức chế không được giận tái mặt, Celd mím môi nói: “À? Thật không?”
Biểu tình trên mặt Caesar thật sâu biểu lộ hắn có bao nhiêu thích thu hoạch này, lướt qua Celd nhìn phía sau y, Caesar có chút do dự quay về, “Vương Hậu có phải thân thể không khoẻ hay không, tựa hồ là bắt đầu từ hôm qua ta ở trong Thần Điện không gặp được cậu ấy.”
Lạnh lùng nhìn thần sắc trong mắt Caesar, Celd cố nén sát ý trong lòng trả lời: “Hôm qua một trấn nhỏ ngoài Thebes xuất hiện thần tích, Vương Hậu thân là thần thị, trước đó đã khởi hành đi trấn nhỏ tuần tra.”
Rõ ràng phát giác cảm giác cô đơn dâng lên trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-bi-cong-luoc-so-tay/1384579/quyen-3-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.