Vào ngày N tiến vào thế giới trừng phạt, toàn bộ hạn chót Quản Lăng rốt cục tiến thêm một bước thăng hoa.
Mày nhăn chặt lại, Quản Lăng lặp lại gõ đầu mình, trên mặt tinh xảo mà không chút biểu tình là thần sắc hoàn toàn xa lạ, trong hai tròng mắt cũng toát ra một chút nhàn nhạt lạnh lùng.
Giọt mồ hôi từ trán theo hai má chậm rãi trượt xuống, Quản Lăng có chút thống khổ mím đôi môi, mang theo hờ hững đề phòng chưa từng có bao giờ nhìn về phía hai người đứng thẳng bên giường.
“Đây là… Làm sao? Tôi, tôi là…” Cắn chặt răng, Quản Lăng thật cẩn thận sờ sờ đỉnh đầu, trong mắt vừa đúng hiện lên một ít kinh ngạc.
Thần sắc không hiểu nhìn phản ứng của Quản Lăng, đáy mắt Bộ Thời Nhận tối tăm vô cùng, không thể kiềm chế được tiến lên nâng cằm Quản Lăng lên, hoài nghi đạo: “Quản Lăng, đừng náo loạn nữa.”
Hơi hơi cuộn mình một chút về phía sau, trong mắt Quản Lăng để lộ ra một chút ghét bỏ, lãnh đạm hừ một tiếng, “Có bệnh.”
Nháy mắt, Bộ Thời Nhận cả người chợt ngẩn ra, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng Quản Lăng.
Thu phản ứng của Bộ Thời Nhận hết vào đáy mắt, Quản Lăng trong lòng vừa giơ lên lá cờ nhỏ thắng lợi, đã thấy thần sắc Bộ Thời Nhận biến đổi, chậm rãi híp mắt nở nụ cười.
“Quản Lăng, em không nhớ rõ anh.” Trong giọng nói không mang theo chút nghi vấn, Bộ Thời Nhận tựa hồ tâm tình rất tốt cong môi lên, sung sướng cười lên tiếng, “Như vậy cũng tốt, có một số việc không nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-bi-cong-luoc-so-tay/1384597/quyen-4-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.