́N GIẾT NGƯỜI QUỶ QUYỆT
Ông cha sứ mới vừa mở miệng, như là nghĩ tới điều gì, theo bản năng quay đầu nhìn cửa nhà thờ, khi quay đầu lại trong ánh mắt hơi có vẻ khàn khàn mang theo chút khủng hoảng cùng chán ghét.
“Nữ tu sĩ trong nhà thờ đều hầu hạ chúa, phải là cơ thể người con gái thuần khiết nhất, nhưng cô gái này, lại phản bội chúa, tằng tịu với người khác sanh ra đứa con không thuần khiết.”
Ngữ khí để lộ ra thản nhiên khinh thường, ông cha sứ mặt phỉ nhổ, “Trong nhà thờ không có nữ tu sĩ nào nguyện ý tiếp xúc với cô ta, cô ta hiển nhiên cũng ý thức được bản thân không khiết, không bao lâu liền dùng tánh mạng của mình đi rửa sạch tội ác.”
“Mặt tường này chỉ dùng để kỷ niệm nữ tu sĩ đã chết, nếu không phải chúa khoan thứ, loại người tội ác này căn bản không có khả năng xuất hiện ở nơi này.”
Nhẹ nhàng bâng quơ quy kết cô gái trong ảnh thành một loại tội ác, ông cha sứ như là lây dính thứ gì dơ bản, muốn Quản Lăng nhanh rời đi tường ảnh chụp này.
Lời này như là thiếu mất một đoạn, nhưng Quản Lăng lại cảm thấy có chút không đúng, câu chuyện trong miệng ông cha sứ này quá mức ngắn gọn, tựa hồ còn có chút lời nói chưa xong bị giấu trong chán ghét cùng sợ hãi thật sâu.
Khẳng định còn có manh mối ẩn dấu!
Nghĩ nghĩ, Quản Lăng hỏi: “Đứa bé kia đâu, nó đi nơi nào?”
“Không biết, một đứa bé không thuần khiết mà thôi.” Nhíu nhíu mày, ông cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-bi-cong-luoc-so-tay/1384659/quyen-8-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.