Cô không thể nào ở đây.
Cô có thể ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, sống bất kỳ cuộc đời nào. Anh có thể chấp nhận cô đã kết hôn, sinh con, chấp nhận cô đã quên anh.
Nhưng anh không thể chấp nhận cô lại xuất hiện ở đây, càng không thể chấp nhận là ngay trước mắt anh.
Anh nhớ lại ngày cô vừa rời đi, anh điên cuồng tìm kiếm. Ngày đêm gọi điện, lái xe lục tung từng nơi cô có thể đến. Bạn bè cô trong điện thoại mắng thẳng vào mặt anh: “Thẩm Phóng, đây chính là báo ứng của anh.” Mà bây giờ, báo ứng vẫn chưa hết, làm sao cô có thể đứng ở đây, trước mặt anh? Anh bình tĩnh thu hồi ánh mắt, tiếp tục bàn bạc với Lục Kiều: Giọng anh đột ngột dừng lại. Bởi “giấc mơ” kia đã tiến lại gần, chắn mất ánh sáng trước mặt anh. Cô mở miệng: Đôi mắt, sống mũi, môi, gương mặt, giọng nói. — Thẩm Phóng, là em. Lý Lan vẫn chưa nhận ra bầu không khí khác thường, còn ngơ ngác hỏi: Thẩm Phóng lặng thinh. Mãi sau, giọng anh khàn khàn bật ra hai chữ: Cô mỉm cười, lúc này mới quay sang đáp lời Lý Lan: “Cái gì cơ?!” Lý Lan tròn mắt. “Kinh khủng vậy sao?” Triệu
“Ngay lập tức kiểm tra lịch các sân bay xung quanh, chuyến nào bay Mogadishu, liệu có thể gửi theo hàng hóa”
“Thẩm Phóng, là em.”
“Rose, lúc nãy cô nói là cô biết lái cái gì cơ?”
“Triệu Nhất Mai.”
“Trực thăng. Hồi học ở Mỹ, tôi từng vào học viện hàng không, có bằng lái, còn tích lũy hơn mười nghìn cây số bay đơn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-dai-dang-dang-luc-diec-ca/2915216/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.