Nếu hôm qua anh chịu buông bỏ cái tự tôn kỳ quái kia, đưa cô về nhà, thì giờ đây cô đã có thể vui vẻ trở về, ăn một bữa cơm tối ngon lành, rồi ngả mình xuống chiếc giường mềm mại của mình.
Nếu không phải vì anh…
Bàn tay Thẩm Phóng buông lỏng rồi lại siết chặt, lặp đi lặp lại.
Anh im lặng bước xuống lầu, đi ngang qua Triệu Thanh Đồng đang ôm mặt khóc nức nở. Anh khựng lại một thoáng, nhưng không nói gì, tiếp tục đi thẳng ra ngoài.
“Bố, báo cảnh sát đi.”
Khi mở cửa nhà, đứng dưới ánh đèn, anh không quay đầu, chỉ nhạt giọng nói một câu.
Rồi anh đi vào màn đêm, từng bước nặng nề.
Không khí lạnh ập vào lồng ngực, Thẩm Phóng cúi gập người, ho kịch liệt. Cảm giác tội lỗi nặng như đá đè trong tim, khiến anh không còn để tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.
Anh dừng chân, đứng lặng dưới ngọn đèn đường nơi chạng vạng. Lâu sau, anh lấy điện thoại ra, bấm số:
“Alô, là tôi.”
Đầu dây bên kia, Tống Kỳ Lâm uể oải hỏi:
“Sao thế?”
“Muốn mượn cậu một thứ.”
“Mượn cái đó làm gì?”
Thẩm Phóng không muốn nói nhiều, lạnh giọng:
“Cho hay không?”
“Cho, cho, cho. Kiếp trước tôi chắc nợ cậu.” Tống Nhị lầm bầm.
Hôm ấy trời nổi gió lớn, mây đen vần vũ, chẳng phải điềm lành.
Bọn bắt cóc hẹn bố mẹ Triệu Nhất Mai ra một cây cầu vượt ngoài thành. Đúng 9 giờ 30 sẽ có một chiếc xe chạy qua, chỉ cần ném vali tiền xuống là được.
“Lần cuối hỏi, các người có báo cảnh sát không?”
Triệu Thanh Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-dai-dang-dang-luc-diec-ca/2915223/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.