“Còn gì nữa.”
Đúng lúc đó, Thẩm Phóng cùng mấy nam sinh đi xuống từ cầu thang, trong tay cầm lon coca ướp lạnh. Nghe thấy câu chuyện, anh không tỏ vẻ gì. Chuyện Triệu Nhất Mai bị bắt cóc vốn rầm rộ khắp trường, nhưng miệng Tống Nhị kín như bưng, chẳng ai biết giữa cô và Thẩm Phóng có liên quan.
Cậu bạn đi bên cạnh tò mò hỏi:
“Có chuyện gì thế? Cần gọi Tống Nhị về không?”
“Không, nghe nói mấy đứa con gái đánh nhau thôi.”
“Ồ, đứa nào to gan thế, dám động đến Tiểu Triệu?”
Thẩm Phóng ngửa cổ tu coca, dường như chẳng bận tâm đến cuộc nói chuyện. Anh vừa đá bóng xong, áo khoác còn cầm trong tay, chỉ chào qua loa với đám bạn rồi đi xuống tầng.
Ở cổng sắt trường, Triệu Nhất Mai lại bị “phát” cho một cái bàn đứng ngay chính giữa lối ra vào, thành tâm điểm chú ý. Nhưng da mặt cô từ lâu đã rèn cứng hơn cả tường thành, cứ thản nhiên, bộ dạng chẳng mảy may để ý.
Đứng trên bàn, tầm nhìn của cô bao quát cả sân. Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc Thẩm Phóng từ toà nhà bước ra, ánh mắt cô lập tức dính chặt vào anh.
Tim Triệu Nhất Mai khẽ “thịch” một tiếng, sau đó đập thình thịch loạn nhịp.
Nhìn anh tiến lại gần, cô bỗng thấy hoảng, liền hầm hầm lên tiếng trước:
“Câm miệng!”
Không ngờ, Thẩm Phóng chỉ nhún vai, quả thật chẳng nói gì. Anh giơ hai tay ra vẻ đầu hàng, rồi từng bước đi thẳng đến.
Đến trước mặt, anh chỉ nhẹ nhàng ném lon coca trong tay cho cô, sau đó lại lười biếng kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-dai-dang-dang-luc-diec-ca/2915225/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.