1. Khi đại phu nói thời gian của ta chỉ còn lại nửa năm nữa thì Thẩm Thiên Từ đang chạy đi cứu người trong lòng hắn – Thái Tử phi tương lai Tô Nguyệt Nguyệt.
Thái tử ở chiến trường bị tập kích còn chưa rõ sống ch.ết, Tô Nguyệt Nguyệt vì thế mà đi chùa miếu cầu phúc, trên đường đi lại gặp phải sơn phỉ. Thẩm Thiên Từ biết được tin này thì lập tức bỏ lại người bệnh là ta mà đi cứu người.
Ta kéo ống tay áo hắn, khẩn cầu: “Thiên Từ, có thể ở bên cạnh ta được không? Ta sợ hãi.”
Hắn tách từng ngón tay của ta ra, nhíu mày: “Không phải đã đi mời đại phu rồi sao? Ngươi sợ cái gì?”
Ta sợ cái gì?
Ta sợ ch.ết, càng sợ hơn là lúc ta đi rồi ngươi lại không ở bên cạnh.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn rời đi.
Sau khi uống thuốc ta lại nôn ra máu. Nhìn thấy Tuế Tuế thò cái đầu nhỏ ra khỏi góc tường, ta bỗng nhớ tới Niên Niên đã làm bạn với nó nhiều năm.
Niên Niên và Tuế Tuế.
Đáng tiếc là trước đó không lâu, Niên Niên bị bệnh đã ch.ết rồi.
Ngày Niên Niên ch.ết là một ngày hè trong trẻo, nó nằm yên trong lòng ta, không bao giờ động đậy được nữa.
Ta ôm nó khóc rất lâu. Thẩm Thiên Từ có lẽ phiền lòng vì ta khóc nhiều quá, hắn nhéo cằm ta nói:
“Ngươi khóc đủ chưa? Chẳng phải chỉ là một con thỏ thôi sao?”
Đúng vậy, chỉ là con thỏ thôi, có gì đáng khóc đâu?
Hắn dường như không nhớ rõ, Niên Niên và Tuế Tuế là do chính hắn mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-doi-doi/70513/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.