Rõ ràng là một phòng học rộng lớn chỉ có ba người, nhưng Hứa Tinh Tinh lại cảm thấy rất chật chội.
Cậu ta ngồi trước bàn học nhỏ, vờ như đang ôn bài, nhưng thực chất lại lén lút nhìn Đạm Mạch đang thong thả dựa vào lưng ghế quan sát, rồi lại nhìn Cảnh Hạo đang bị quan sát.
Không rõ vì sao, Cảnh Hạo rõ ràng ngồi rất thẳng thớm, nhưng một cách kỳ lạ, Hứa Tinh Tinh vẫn có thể nhìn ra ở cậu một khí chất gọi là 'lúng túng'.
Rõ ràng người lúng túng phải là cậu ta mới đúng chứ? Mua ly trà sữa quay lại mà sao thế giới đã thay đổi rồi!
Hơn nữa, Cảnh Hạo sao cứ nhìn về phía trước lớp học?
Hứa Tinh Tinh cắn ngón tay.
Ê, vừa nãy lúc mình ra ngoài, tấm màn chiếu đó có được kéo xuống không nhỉ?
Cảnh Hạo cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy ánh mắt của cậu lại vô thức lướt về phía tấm màn chiếu đó.
Máy chiếu đã tắt, rèm cửa cũng đã kéo lên, tấm màn chiếu trở về trạng thái màu xám trắng khi không sử dụng, bức ảnh đó đương nhiên cũng không còn nữa.
Nhưng ký ức thì không dễ dàng xóa bỏ như vậy.
Hay đúng hơn là không thể nào đuổi ra khỏi đầu.
Đạm Mạch vừa làm gì, tại sao lại phóng to ảnh của cậu lên màn chiếu?
Hơn nữa Cảnh Hạo nhìn rất rõ, lúc cậu đẩy cửa vào, tay của Đạm Mạch đặt ở chỗ đó rõ ràng là...
"Dạo này không có người mẫu, tìm chút cảm hứng thôi, em không phiền chứ."
Giọng nói mang theo một chút lạnh lùng tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-giao-thao-bi-cau-thanh-co-chap-cuong-si/2924476/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.