Ngắm nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Cảnh Hạo ở cự ly gần còn thú vị hơn cả những gì Đạm Mạch tưởng tượng.
Người nam sinh cao lớn cúi đầu, quay mặt sang một bên, môi mím chặt. Trong ánh mắt rõ ràng là muốn biện bạch điều gì đó, nhưng tính cách lại khiến cậu chẳng thể nói nên lời.
Giống như một chú chó lớn bị bắt nạt.
"Trêu em thôi." Đạm Mạch thu tay lại, giọng điệu giống như đang trêu đùa và trò chuyện với một cậu em trai nhỏ tuổi, "Mấy cậu con trai tầm tuổi các em không hay so đo hơn thua à, nhất là mấy đứa tập thể thao như các em, ấn tượng này có vẻ nghiêm trọng nhất nhỉ?"
Giống như vài ngày trước, Đạm Mạch say rượu nhắn tin cho Cảnh Hạo bảo xem cơ bụng, ảnh rất nhanh đã được gửi đến.
Góc độ, ánh sáng, hình ảnh đều rất tốt, nếu không Đạm Mạch cũng không đến mức hoàn toàn không kiềm chế được.
"Thành thạo ghê." Đạm Mạch khẽ thốt ra một câu, "Không lẽ trước đây cũng..."
"Không có!"
Cảnh Hạo chưa đợi Đạm Mạch nói hết đã cướp lời.
"Em không làm chuyện đó..."
Cậu nói, có lẽ cũng cảm thấy chuyện chụp ảnh cơ bụng gửi cho Đạm Mạch hôm đó hơi xấu hổ.
"Chụp ảnh cơ bụng cho anh Đạm Mạch, cũng là lần đầu của em."
Như sợ gây ra hiểu lầm, Cảnh Hạo còn cố ý nhấn mạnh một câu: "Em cũng chỉ làm có một lần này thôi."
"..."
"..."
Vẻ mặt thuần khiết và ngoan ngoãn này, rõ ràng đã xấu hổ đến mức nhớ lại, nhưng vẫn phải giải thích với mình trước, khiến Đạm Mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-giao-thao-bi-cau-thanh-co-chap-cuong-si/2924480/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.