🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Vương Thiến Hạc: [@Đạm Mạch Mạch Bảo, ra ngoài chưa? Tôi đang đợi cậu ở dưới lầu nè~]

Đạm Mạch: [1]

Vương Thiến Hạc: [Cậu thật lạnh lùng 「nốt nhạc」 cứ như chúng ta chưa từng yêu「nốt nhạc」]

Tin nhắn được gửi trong nhóm chat, không lâu sau, Hứa Tinh Tinh không bao giờ vắng mặt đã đến hóng chuyện.

Hứa Tinh Tinh: [? Mạch Bảo hôm nay cậu còn ra ngoài à]

Hứa Tinh Tinh: [Ồ đúng rồi, cậu có hẹn với chị Hạc]

Hứa Tinh Tinh: [Cảnh Hạo về rồi à? Sớm thế?]

Đạm Mạch cũng không có ý định cố tình giấu giếm, trực tiếp nói trong nhóm chat là người đang ở nhà.

Vương Thiến Hạc: [?]

Hứa Tinh Tinh: [Cậu cứ để Cảnh Hạo một mình ở nhà à?]

Hứa Tinh Tinh: [Cậu làm sao vậy, đàn ông quan trọng hay chuyện làm ăn của chị Hạc quan trọng hơn!]

Vương Thiến Hạc: [???]

Đạm Mạch tìm thấy chiếc xe thể thao màu đỏ tươi của Vương Thiến Hạc ở ven đường khu dân cư.

Anh mở cửa xe bước vào, Vương Thiến Hạc ở ghế lái liền đẩy chiếc kính râm trên sống mũi lên.

"Này này này, chuyện lớn như vậy mà giấu tôi à!" Cô ta vừa nói vừa nhướng mày đầy ẩn ý, ngay cả kính râm cũng run nhẹ hai cái, "Cảm giác thế nào?"

Cô ta vừa nói vừa theo bản năng đánh giá Đạm Mạch một lượt.

"Lưng thẳng, đi lại bình thường... Không thể nào, thằng nhóc đó chỉ được cái vẻ ngoài thôi à?" Biểu cảm của Vương Thiến Hạc khoa trương đến mức kinh ngạc thốt lên.

"Nghĩ gì vậy." Đạm Mạch đóng cửa xe lại, giọng điệu bình thường, "Em ấy chỉ là uống quá chén, tôi đưa người về thôi."

"Rồi sao nữa, không xảy ra chuyện gì sao?"

Phía sau vang lên tiếng còi xe giục giã, Vương Thiến Hạc bật xi-nhan và nhấn ga lên đường.

"Mơ hồ quá đi Mạch Bảo!"

Chẳng lẽ không tranh thủ cơ hội này, rồi như thế này, lại như thế kia, rồi lại như thế này như thế kia.

"Rồi sáng hôm sau nằm trong vòng tay cơ bắp của chàng đẹp trai với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, tố cáo đêm qua cậu ta thô lỗ đến mức nào, rồi bắt cậu ta phải chịu trách nhiệm đến cùng..."

Đạm Mạch liếc nhìn tốc độ ga ngày càng tăng.

"Này, cậu bình tĩnh một chút."

"...Ồ!"

Vương Thiến Hạc nhận ra mình đã tưởng tượng quá hăng say, cuối cùng cũng giảm tốc độ xe xuống.

Giọng nói trí tuệ nhân tạo của hệ thống định vị trên điện thoại đã nhắc nhở suốt cả quãng đường, phát ra một tiếng thở dài nghe rất bất lực.

Đạm Mạch không nhịn được nói: "Cậu nói thật đi, vừa rồi cái chiêu trò đó, cậu đã dùng với bao nhiêu người rồi?"

Biểu cảm của Vương Thiến Hạc rõ ràng khựng lại một chút, cô ta đưa tay đẩy kính râm xuống lại trên sống mũi.

"Ôi dào nắng to quá, cậu vừa nói gì? Không có đâu, tôi không phải người như vậy..."

Đạm Mạch bật cười.

"Vậy rốt cuộc hai người không có gì thật sao?" Vương Thiến Hạc thu lại vẻ đùa giỡn, nghiêm túc hỏi lại một lần nữa.

Không có gì sao? Đạm Mạch hồi tưởng lại đêm qua, và sáng nay...

"Cũng không thể nói là hoàn toàn không có gì." Đạm Mạch vừa nói, vừa nhớ lại lúc mình ra ngoài, Cảnh Hạo vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác, "Chỉ là, em ấy đã quên rồi."

Vương Thiến Hạc phanh xe lại, dừng trước đèn đỏ ở ngã tư.

Cô ta không thể tin được, lại đẩy kính râm lên, "Không phải chứ, Mạch Bảo, nói rồi mà, chỉ có chúng ta lừa đàn ông, chứ không có đàn ông lừa chúng ta đâu đấy?"

Đạm Mạch nghe vậy liền cười.

"Ai nói với cậu là, tôi sẽ bỏ qua cho em ấy?"

"Ý gì?" Vương Thiến Hạc sững sờ, rồi lập tức hiểu ra, "Được lắm, hóa ra cậu đã có mưu đồ từ trước rồi hả!"

Đạm Mạch không nói gì, nhưng khóe môi đang cười đã làm lộ câu trả lời.

Chỉ cần nghĩ đến Cảnh Hạo bây giờ chắc đang ở nhà gãi đầu gãi tai suy nghĩ lung tung, Đạm Mạch liền cảm thấy, thật sự rất thú vị.

---

Cảnh Hạo đã rửa mặt ba lần rồi.

Rửa nước lạnh một lần, rửa nước nóng một lần, rửa xen kẽ nước lạnh và nước nóng lại một lần nữa.

Nhưng vẫn không nhớ ra được gì cả.

Ngược lại, những suy nghĩ lung tung lại ngày càng nhiều như những giọt nước b*n r*, hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Vậy vết tay trên eo Đạm Mạch là của cậu à?

Thế đêm qua cậu rốt cuộc đã làm những gì?

Tại sao cậu lại không nhớ gì cả, mà Đạm Mạch cũng không nói gì.

Hôm nay... Đạm Mạch lại đi đâu vậy?

Cảnh Hạo vô thức đi vào phòng ngủ, cho đến khi bắp chân chạm vào mép giường.

Cậu do dự một lúc, cuối cùng cảm thấy trực tiếp nằm lên đó vẫn không ổn.

Bóng người cao lớn từ từ cúi xuống, cong một chân dài, ngồi xuống sàn nhà.

Cảnh Hạo cúi đầu, ngửi thấy mùi hương dễ chịu còn sót lại trên giường, thuộc về Đạm Mạch.

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa hé mở chiếu sáng căn phòng, nhưng cũng chiếu ra những hạt bụi trong không khí. Ánh sáng mờ ảo giống như ký ức trong đầu, mơ hồ, không rõ ràng.

Cảnh Hạo nhìn lòng bàn tay của mình.

Cậu đang suy nghĩ, rốt cuộc trong tình huống nào, tay của cậu mới để lại dấu vết như vậy trên eo của Đạm Mạch. Càng nhìn, cậu lại càng thấy có gì đó không đúng.

Nhịn cảm giác nóng bừng lại nổi lên trên mặt, Cảnh Hạo nghĩ kỹ lại cảnh tượng bôi thuốc cho Đạm Mạch vừa nãy. Cuối cùng cậu đã tìm thấy một chút chi tiết từ trong ký ức.

Vết đỏ trên eo Đạm Mạch ở bên phải.

Nhưng dấu vết đó dường như không phải do tay phải để lại.

Cảnh Hạo lại nhìn tay trái của mình, thử so sánh một chút.

Khi động tác của lòng bàn tay trái giống hệt với dấu vết trên eo Đạm Mạch, Cảnh Hạo cúi đầu nhìn cánh tay trái của mình đã cong thành một vòng.

Lòng bàn tay cong vào trong, khuỷu tay gập lại, rõ ràng là một động tác ôm lấy cái gì đó.

Con ngươi đen sẫm lại khẽ run lên và co rút lại một lần nữa.

Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập, đây cũng là âm thanh duy nhất còn lại trong phòng.

Cho đến khi chiếc điện thoại trong túi rung lên vài cái.

Cảnh Hạo hoàn hồn, lấy điện thoại ra nhìn, tin nhắn không phải do Đạm Mạch gửi, mà là của Giang Cao.

Sự quấy rầy từ bên ngoài đến đúng lúc, đã làm dịu đi một chút tâm trạng hỗn loạn của Cảnh Hạo lúc này. Cậu mở nhóm chat ra.

Giang Cao đã xem xong tất cả tin nhắn chưa đọc trong nhóm, lúc này đang nói chuyện gì đó.

Cảnh Hạo không có thời gian cũng không có tâm trạng để xem kỹ.

Bởi vì chỉ trong vài giây vừa rồi, cậu đã nhanh chóng đưa ra một quyết định.

Cảnh Hạo: [@Phó Thần cậu có thể hỏi xem anh Đạm Mạch hôm nay đi đâu không?]

Phó Thần: [?]

Cảnh Hạo: [Tôi biết cậu có thể]

Vì Phó Thần đêm qua đã có thể liên hệ được với Đạm Mạch, đương nhiên sẽ có cách của riêng cậu ấy.

Quả nhiên, một lúc sau, Phó Thần gửi cho Cảnh Hạo một địa chỉ qua tin nhắn riêng.

Phó Thần: [Nói là có một buổi triển lãm riêng, nếu muốn vào thì có thể hơi khó, cái này tôi không giúp được cậu]

Phó Thần: [Muốn biết gì nữa thì hỏi thẳng tớ, không cần thêm WeChat của anh ta]

Cảnh Hạo không hiểu Phó Thần nói thêm WeChat của ai.

Nhưng cậu cũng không dành thời gian cho câu hỏi này, đồng ý lần sau sẽ mời Phó Thần đi ăn riêng để cảm ơn.

Máy giặt vẫn đang chạy, phơi khô và sấy khô đều cần thời gian.

Cảnh Hạo trực tiếp đặt một bộ quần áo thường ngày đơn giản và kín đáo trên nền tảng giao đồ ăn, thay vào rồi vội vàng ra khỏi nhà.

---

Xe của Vương Thiến Hạc cuối cùng dừng lại tại một khách sạn tiệc cưới cao cấp. Cô ta đỗ xe xong, cùng Đạm Mạch đi vào phòng tiệc.

"À đúng rồi." Đạm Mạch đột nhiên nhớ ra một chuyện, "Lát nữa tôi phải về sớm."

Vương Thiến Hạc theo bản năng muốn hỏi lý do, nhưng rất nhanh cô ta đã hiểu ra.

"Mới ra ngoài được bao lâu mà đã vội về rồi." Cô ta cười hì hì nói, "Chứ có chạy mất đâu."

Đạm Mạch nhún vai, "Chưa chắc đâu."

Cũng đâu có buộc dây, ai biết có chạy mất hay không.

Vương Thiến Hạc bất lực: "Thôi được rồi, dù sao cậu chỉ cần đi gặp chủ đơn hàng lần này với tôi là được, anh ta rất thích tác phẩm của cậu, cũng chỉ đơn thuần là muốn gặp mặt. Nhân phẩm không có vấn đề gì đâu."

Chủ yếu là sau này cô ta còn một đơn hàng lớn cần nhờ đối phương, nếu không cũng sẽ không cầu xin Đạm Mạch đến giúp cô ta làm cái ơn này.

Đạm Mạch gật đầu. Vương Thiến Hạc cầm thiệp mời, hai người cùng nhau bước vào khách sạn.

Toàn bộ phòng tiệc đã được bao lại. Những bàn ghế ăn uống ban đầu đã được dọn đi, thay vào đó là những tủ trưng bày bằng kính trong suốt với nhiều kích cỡ khác nhau, được đặt so le cao thấp.

Vương Thiến Hạc ngay lập tức hướng ánh mắt về phía đám đông, phán đoán ai có thể là đối tác tương lai của mình.

Còn Đạm Mạch, điều đầu tiên anh nhìn thấy, là các tác phẩm trong tủ trưng bày.

Chủ nhân của buổi triển lãm riêng này quả thực có bộ sưu tập rất phong phú. Đạm Mạch lướt qua một lượt, đã thấy rất nhiều chữ viết tay của các bậc thầy cận hiện đại, thậm chí còn có một tác phẩm thật của Corradini*.

*Antonio Corradini (19/10/1688 – 12/8.1752) là một nhà điêu khắc người Ý theo trường phái Rococo đến từ Venice. Ông nổi tiếng với những bức họa mô tả cơ thể con người qua lớp màn che ảo ảnh, nơi đường nét khuôn mặt và cơ thể bên dưới lớp màn che hiện rõ.

Đương nhiên, cũng có rất nhiều tác phẩm của những người trẻ tuổi mà anh có thể nhận ra.

Cả vật liệu điêu khắc lẫn phong cách thiết kế đều táo bạo và tiên tiến hơn, không có nhiều khuôn khổ gò bó.

Có những tác phẩm kinh điển, cũng có một số tác phẩm cá nhân theo hướng độc đáo. Hơn nữa, Đạm Mạch có thể thấy từ nhiều chi tiết khác nhau về sở thích thẩm mỹ và phong cách thống nhất của chủ nhân bộ sưu tập.

Những nhà sưu tập như vậy, nói chung sẽ không phải là loại người chỉ đơn thuần muốn phô trương sự lịch lãm để đánh bóng tên tuổi của mình.

Đạm Mạch lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Ít nhất thì việc xã giao hôm nay sẽ không quá tốn sức.

Cùng lúc đó, Vương Thiến Hạc cũng đã tìm thấy người mà cô ta muốn tìm.

Cô ta đưa Đạm Mạch đi xuyên qua đám đông, cười tươi chào hỏi một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest trắng, có khí chất rất nho nhã.

"Tổng giám đốc Lý."

Người đàn ông nghe thấy liền nhìn sang, mỉm cười gật đầu với Vương Thiến Hạc.

Khi nhìn thấy Đạm Mạch, mắt anh ta rõ ràng sáng lên, nhìn về phía Vương Thiến Hạc, "Vị này chắc hẳn là thầy Mặc?"

Thấy Vương Thiến Hạc gật đầu, người đàn ông lập tức đặt ly champagne xuống.

Anh ta nhanh chóng đi đến trước mặt Đạm Mạch, vươn một tay ra, "Chào cậu, tôi là Lý Độ."

"Thầy Mặc" trong miệng Lý Độ chính là Đạm Mạch. Cách gọi này bắt nguồn từ việc anh có thói quen thêm một bông hoa mai mực vào mỗi tác phẩm của mình, thường là trên đế đá cẩm thạch.

Anh không có biệt danh trong giới, nhưng ký hiệu hoa mai này lại được rất nhiều người chú ý đến, vì vậy họ thường gọi riêng anh là thầy Mặc.

"Cứ gọi tôi là Đạm Mạch được rồi." Đạm Mạch nhẹ nhàng bắt tay anh ta.

Lý Độ hơi ngạc nhiên, "Họ Đạm sao, cũng khá hiếm."

Đạm Mạch cười.

Lý Độ mời Đạm Mạch và Vương Thiến Hạc đến chỗ ngồi bên cạnh. Rất nhanh, anh ta đã bắt chuyện với Đạm Mạch.

Ấn tượng đầu tiên của Đạm Mạch về anh ta rất tốt, nho nhã, lịch sự, thân thiện nhưng không quá suồng sã, cũng không có những lời xã giao sáo rỗng, kiểu cách.

Hơn nữa, Lý Độ còn trao đổi và học hỏi với Đạm Mạch một số nhận thức và hiểu biết liên quan đến nghệ thuật điêu khắc, điều này càng khiến Đạm Mạch chắc chắn hơn về phán đoán của mình.

Mặc dù anh là người có phong thái lạnh lùng, nhưng cũng không phải là người lập dị hay cô độc. Lý Độ nắm bắt sự tế nhị trong giao tiếp rất tốt, Đạm Mạch đương nhiên cũng sẽ đáp lại một cách lịch sự.

Sau khi trao đổi WeChat, ba người lại trò chuyện thêm vài câu. Lý Độ nói rằng anh ta thấy một đối tác kinh doanh, rồi đứng dậy đi đến một nhóm xã giao nhỏ khác.

"Hai vị cứ tự nhiên nhé." Lý Độ mỉm cười tạm biệt.

Vương Thiến Hạc rất phấn khích, đợi Lý Độ đi rồi, cô ta cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, hòa vào đám đông để giao lưu.

Trước khi đi, cô ta mang cho Đạm Mạch trà và đồ uống, "Nếu cậu muốn về thì lát nữa cứ đi thẳng về nhé."

Vương Thiến Hạc nháy mắt, "Cố lên nha Mạch Bảo bé nhỏ, hạ gục chú chó sữa nhỏ đó đi!"

"Chú chó sữa nhỏ?"

Đạm Mạch cười khẽ một tiếng, ngón tay đặt trên eo, cách lớp áo nhẹ nhàng ấn vào chỗ đã bôi thuốc. Các dây thần kinh giao cảm dưới da rất nhanh bị k*ch th*ch, truyền đến một cảm giác ngứa nhẹ.

Với một chút dễ chịu kỳ lạ, anh khẽ cụp mắt xuống.

Đạm Mạch ngồi thêm một lúc, thấy thời gian cũng gần đến, định lướt qua một vòng các tác phẩm của Lý Độ, rồi về nhà xem con "chó sữa nhỏ" đã say xỉn đến mức mất trí nhớ kia thế nào rồi.

Kết quả là khi chuẩn bị rời đi, anh vô tình nhìn thấy một người.

Viên Kỳ "ô" một tiếng đầy mỉa mai.

"Đây không phải là bạn học Đạm Mạch của chúng ta sao, sao thế, đại sư nghệ thuật cũng phải đến xem triển lãm à?"

Hắn đi vòng quanh Đạm Mạch một vòng.

"Tôi nhớ đây là một buổi triển lãm riêng đúng không, đến đây đều là các công tử nhà giàu, anh làm sao mà lẻn vào được? Cảnh Hạo đưa vào à?"

Viên Kỳ nhìn quanh một lượt, không thấy Cảnh Hạo đâu, lập tức càng trở nên ngông cuồng hơn.

Nhớ đến tin tức lan truyền hai hôm trước rằng Đạm Mạch có người mẫu mới, Viên Kỳ càng không nhịn được mà mỉa mai, tại sao Đạm Mạch đã từ bỏ Cảnh Hạo rồi, mà vẫn không đến lượt hắn.

"Ha, tôi suýt quên mất, có người anh kéo không được Cảnh Hạo, liền quay đầu đi tìm người khác rồi."

Viên Kỳ đang ngông cuồng chế giễu, thì thấy Đạm Mạch vẫn luôn không thèm để ý đến hắn đột nhiên mở miệng.

"Cậu còn muốn nói gì nữa không?" Khóe môi Đạm Mạch hiện lên một nụ cười, "Chi bằng lần này nói hết một lần đi, rồi biến khỏi mắt tôi."

"Nhìn thấy cậu thật sự rất phiền." Đạm Mạch nói một cách không chút nể nang.

"Mẹ kiếp." Viên Kỳ mắng chửi giận dữ.

Sắc mặt Đạm Mạch đột nhiên lạnh xuống.

Viên Kỳ nhìn thấy rõ sự mỉa mai trong nụ cười của Đạm Mạch vừa nãy, lúc này tức đến muốn chết, chỉ vào người mà nói năng bừa bãi.

"Tao nói cho mày biết, đừng tưởng mình có chút nhan sắc thì ra vẻ, cũng chẳng biết đã bị người ta chơi mấy lượt rồi..."

Chưa dứt lời, trong không khí liền vang lên một tiếng "chát".

Cả người Viên Kỳ quay cuồng một trận, khi hoàn hồn lại đã nằm sấp trên mặt đất, tai ù đi, má cũng nóng rát.

Hắn giận dữ ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy người đánh mình là ai, biểu cảm lập tức từ ngông cuồng chuyển thành sợ hãi.

Hôm nay hắn đi cùng anh trai để bàn chuyện làm ăn.

Nghe nói là một đơn hàng lớn rất quan trọng đối với nhà họ Viên, anh trai hắn khó khăn lắm mới chen vào được, hy vọng có thể làm quen với người tổ chức buổi triển lãm lần này.

Lúc này, Viên Triệu đã tát một cái, không thèm để ý đến em trai, đang cúi đầu khom lưng xin lỗi Lý Độ ở bên cạnh.

"Tổng giám đốc Lý, anh thứ lỗi, là tôi dạy em không tốt..."

Anh ta vừa rồi đã thấy Lý Độ đối xử với Đạm Mạch rất lễ phép.

Mẹ kiếp, cái thằng Viên Kỳ khốn nạn này.

Và Vương Thiến Hạc từ trong đám đông đi ra, sau khi nghe kể lại sự việc, càng không chút nể nang mà nói một câu.

"Tổng giám đốc Lý, triển lãm của anh, sao lại có chuột chết lẫn vào thế."

Lý Độ không để ý đến Viên Triệu đang toát mồ hôi lạnh, tiến lên phía trước, cúi đầu đầy xin lỗi với Đạm Mạch.

"Xin lỗi thầy Mặc, là do tôi chưa sàng lọc khách mời kỹ càng."

Anh ta vừa nói, vừa liếc nhìn lạnh lùng hai anh em Viên Triệu và Viên Kỳ ở bên cạnh.

Xung quanh, rất nhiều người cũng lờ mờ đi đến hóng chuyện. Mọi người đều hiểu rõ, mặc dù Lý Độ vẫn giữ thể diện không đuổi người ra ngoài ngay tại chỗ, nhưng sau này, trong các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến nhà họ Lý, đừng hòng có chuyện của nhà họ Viên nữa.

Lý Độ thấy Đạm Mạch có ý định rời đi, liền nói: "Thầy Mặc, để tôi đưa cậu ra ngoài."

Đạm Mạch nói một câu "Làm phiền".

Và đám đông xung quanh dần dần bắt đầu xì xào bàn tán. Khi biết Đạm Mạch chính là tác giả của bức tượng 《Prometheus bị trói vào núi Kavkaz》 được đặt ở trung tâm buổi triển lãm, họ lập tức hiểu ra tại sao Lý Độ lại tôn trọng Đạm Mạch đến vậy.

Đồng thời cũng kinh ngạc không thôi, tại sao Viên Kỳ lại ngu ngốc đến mức dám đắc tội với người bạn mà Lý Độ xem trọng.

Đám đông dần dần tản đi, Viên Triệu bị ngầm cho ra rìa.

Viên Kỳ tranh thủ lúc anh trai ruột có sắc mặt ngày càng tệ vẫn chưa kịp phản ứng lại, vội vàng đứng dậy bỏ chạy.

Viên Triệu ngẩng đầu lên thở dài một hơi, suýt nữa bóp nát chiếc ly trà trong tay.

Chuỗi tài chính của nhà họ Viên vốn đã lung lay, chỉ mong vào đơn hàng của nhà họ Lý để tiếp máu, giờ thì, đúng là xong đời rồi.

Còn chuyện sau khi về nhà họ Viên, Viên Kỳ bị anh trai dùng gậy bóng chày đánh gãy một khúc xương chân, thì đó lại là chuyện sau này.

Việc cấp bách hiện tại của anh ta là phải chặn Đạm Mạch lại, xin lỗi đối phương một cách tử tế, xem có thể nhờ người đứng ra, nói giúp vài lời với Lý Độ, để vãn hồi lại được không.

...

Đạm Mạch vừa rời khỏi khách sạn tiệc cưới không lâu, bỗng nghe thấy phía sau vang lên vài tiếng "Thầy Mặc" hổn hển.

Quay đầu lại, người anh thấy chính là Viên Triệu đang chạy đuổi theo.

Trước khi Viên Triệu mở lời, Đạm Mạch đã biết được tâm tư của anh ta.

Anh mở miệng nói: "Nếu anh đến để nhờ tôi cầu xin Lý Độ giúp anh, thì tôi từ chối."

Viên Triệu nghẹn lại. Trên đường đến, anh ta đã nghĩ ra rất nhiều lời hay ý đẹp, và cũng chuẩn bị rất nhiều lợi ích đáng giá.

Nhưng không ngờ Đạm Mạch lại không cho anh ta cơ hội để thể hiện.

"Anh không cần uy h**p cũng không cần dụ dỗ. Tôi không có hứng thú với việc kinh doanh của nhà họ Viên. Mọi chuyện ngày hôm nay đều là do em trai anh tự chuốc lấy."

Mỗi câu nói của Đạm Mạch đều khiến sắc mặt của Viên Triệu càng thêm u ám.

"Đương nhiên, nếu anh cứ tiếp tục dây dưa, tôi không đảm bảo ngoài nhà họ Lý ra, nhà họ Cảnh có, cũng sẽ có ý kiến về nhà anh không."

Biểu cảm của Viên Triệu lập tức thay đổi.

Ở Bắc Thị chỉ có một nhà họ Cảnh, Đạm Mạch không cần nói thẳng, anh ta cũng biết là ai.

Rồi lại nghĩ đến dạo trước Viên Kỳ đột nhiên ngoan ngoãn một thời gian không hiểu lý do, mà nghe nói người trẻ tuổi của nhà họ Cảnh mới vào Bắc Thị đi học năm ngoái...

Viên Triệu không còn cản trở nữa, còn Đạm Mạch cũng không thèm nhìn anh ta lấy một cái, quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Đạm Mạch càng lúc càng xa, Viên Triệu nghiến răng ken két.

Hy vọng cuối cùng bị dập tắt, sự lo lắng và lo âu của anh ta dần chuyển thành sự tức giận và oán hận.

Đạm Mạch nói Viên Kỳ tự chuốc lấy là không sai, nhưng anh ta vừa rồi nhìn thấy rõ ràng, Đạm Mạch chính là đã chú ý thấy anh ta và Lý Độ đang đến gần, cố ý dụ dỗ Viên Kỳ nói ra những lời khó nghe đó, khiến họ đắc tội với nhà họ Lý.

Diễn kịch vô tội cái gì!

Nhưng, bất kể Đạm Mạch nói mình quen Cảnh Hạo là thật hay không, chỉ cần một mình Lý Độ thôi, họ đã không thể đắc tội rồi.

Viên Triệu gửi một tin nhắn thoại cho quản gia, bảo người chuẩn bị sẵn gậy bóng chày.

...

Và sau khi trở lại phòng tiệc, Viên Triệu rõ ràng cảm nhận được sự ghẻ lạnh.

Vừa rồi còn có một số ông chủ của các doanh nghiệp nhỏ muốn đến làm quen với anh ta, nhưng bây giờ đều tránh xa như tránh tà.

Nhà họ Viên tuy đã sa sút, nhưng anh ta vẫn phải giữ thể diện.

Đang định rời đi, Viên Triệu lại chú ý thấy một vài người ở gần đó đang tụ tập quanh bức tượng điêu khắc ở trung tâm buổi triển lãm, do chính tay Đạm Mạch làm, lẩm bẩm nói chuyện gì đó.

Hai người nói chuyện trông có vẻ là vợ chồng, bên cạnh có một người béo tròn như quả bóng, trông có vẻ ngớ ngẩn, chắc là con trai của họ.

Một gia đình ăn mặc vừa quê mùa vừa lộn xộn, rõ ràng là gu của những kẻ trọc phú.

"Ông có chắc là nó không?"

"Rất giống mà, nhưng nhiều năm rồi sao tôi biết được! Lúc đó tôi chỉ nhìn thấy một lần khi vứt đồ của nó đi thôi."

"Bảo ông năm đó... hối hận chưa!"

"Ông không cũng có cùng ý định à, giả vờ cái gì!"

...

Viên Triệu nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia tính toán.

Anh ta nắm lấy thời cơ tiến lên, dưới ánh mắt ngạc nhiên và cảnh giác của hai người đó, mở lời, chỉ vào bức tượng điêu khắc và hỏi: "Hai vị, đang tìm tác giả của bức tượng điêu khắc này sao?"

"Anh quen à!?" Bà vợ mắt sáng lên, lập tức hỏi dồn.

Viên Triệu cười và gật đầu.

---

Vừa ra khỏi khách sạn tiệc cưới, Đạm Mạch lấy điện thoại ra định gọi taxi về.

Nhưng vừa định vị xong điểm đi, anh lại cho điện thoại vào túi, bước đi nhẹ nhàng dọc theo con đường đi bộ, cứ thế đi thẳng về phía trước.

Khu vực này là khu phố cổ của Bắc Thị. Rời khỏi phạm vi khu vườn của khách sạn tiệc cưới, là đến một khu dân cư cũ.

Những mái ngói đen, những tòa nhà đỏ, những con hẻm nhỏ lát gạch, đan xen vào nhau. Thỉnh thoảng lại có một ông lão đeo kính đạp xe đạp đi qua, hô hoán nhường đường, mang đậm không khí cuộc sống.

Lúc này là giữa trưa, lượng người đi lại không nhiều.

Khi Đạm Mạch rẽ vào một con hẻm khác, khóe mắt anh khẽ lướt ra phía sau không xa.

Anh nhếch môi, đi thẳng vào trong.

Rất nhanh, ngay cả cái bóng của anh cũng biến mất ở cửa hẻm.

Cảnh Hạo bước nhanh đuổi theo, nhưng khi thò đầu ra, lại thấy con hẻm vắng tanh.

Anh Đạm Mạch đâu rồi?

Cậu lo lắng bước nhanh hơn, nhưng ở một ngã ba của con hẻm, cậu bị ai đó khẽ vỗ vào vai.

Cảnh Hạo theo phản xạ giơ tay ra, khóa cổ tay của bàn tay đó lại.

"Ái..."

Cảnh Hạo nhìn rõ người, vội vàng buông tay ra.

"Anh... làm anh đau à? Tay anh không sao chứ!"

Đạm Mạch xua tay.

Gặp mặt nhau rồi, cả hai đều im lặng.

Cảnh Hạo rõ ràng có chút lúng túng, chắc là không ngờ mình lại bị bắt quả tang.

"Theo dõi bao lâu rồi?" Đạm Mạch hỏi cậu.

Cảnh Hạo mím môi.

"Theo dõi từ lúc anh vừa ra khỏi nhà không lâu sao?"

Đạm Mạch nhìn biểu cảm của Cảnh Hạo đã biết câu trả lời.

"Vẫn luôn đợi ở cửa khách sạn tiệc cưới à?" Anh lại hỏi.

Lần này, Cảnh Hạo gật đầu.

Đạm Mạch hạ giọng xuống một chút, chắp tay ra sau lưng và nghiêng mặt, nhìn vào biểu cảm của Cảnh Hạo.

"Lo lắng cho anh sao?"

Cảnh Hạo "ừ" một tiếng một cách lúng túng.

Đạm Mạch cười.

Hai người đi ra khỏi con hẻm nhỏ, rất nhanh đã đến đường lớn.

"Mùng Một có kế hoạch gì không?" Đạm Mạch đột nhiên hỏi một câu.

Cảnh Hạo lập tức lắc đầu, "Không có kế hoạch."

"Vậy đã ra ngoài rồi, thì đi dạo một chút nhé?" Đạm Mạch hỏi.

Cảnh Hạo gật đầu.

Hai người bắt một chiếc taxi, điểm đến là khu trung tâm thương mại.

Trong lúc đợi xe, Cảnh Hạo thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, rồi lại lén lút nhìn Đạm Mạch.

Những hành động nhỏ này đương nhiên không thể thoát khỏi sự cảm nhận của Đạm Mạch.

Vì vậy, khi Cảnh Hạo lén lút nhìn sang lần thứ ba, cậu ta vừa hay bị một đôi mắt đã có ý đồ từ trước, đồng thời nhìn sang, bắt gặp.

"Muốn nói gì?" Đạm Mạch nhìn cậu, "Cứ ấp a ấp úng mãi."

Cảnh Hạo quay đầu lại nhìn, mới phát hiện hai người đã đi rất xa, khách sạn tiệc cưới ở khu vườn kia đã không còn thấy trong tầm mắt nữa.

Cậu mím môi, yết hầu lại trượt xuống một cái.

"Người vừa nãy ở cửa khách sạn là ai vậy?"

Cảnh Hạo nói xong, lại muốn bổ sung một câu, cậu cảm thấy người đàn ông đó trông không giống người tốt, Đạm Mạch vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.

Nhưng người bên cạnh lại tiến sát lại trước.

Hương thơm thoang thoảng cùng với mái tóc dài màu vàng nhạt bay lướt qua mặt. Hình như là trong lúc say rượu đêm qua, Cảnh Hạo cũng đã từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở khoảng cách gần đến thế, khiến cậu ngẩn người một lúc.

Đạm Mạch ghé trên vai Cảnh Hạo, cười như không cười.

"Sao vậy?"

"Ngay cả loại người đó, em cũng ghen à?"
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.