🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hứa Tinh Tinh: [@Đạm Mạch Mạch Bảo, rình tiến độ đây]

Đạm Mạch: [?]

Đạm Mạch: [Chẳng phải hôm gọi video đã nói sẽ ưu tiên bạn của chị Hạc trước à?]

Hứa Tinh Tinh: [Ý tôi là tiến độ của cậu với Cảnh Hạo cơ mà 「mắt lấp lánh」]

Đạm Mạch: [.]

Đạm Mạch: [Về rồi nói]

Đạm Mạch đẩy cửa ký túc xá, Hứa Tinh Tinh mặc áo ngủ tay rộng lập tức vỗ cánh bay tới.

"Chồn bay nhỏ tới đây!"

Hắn muốn hóng chuyện!

Đạm Mạch liếc nhìn bàn học của Hứa Tinh Tinh ở không xa.

Vương Thiến Hạc vẫy tay qua màn hình, "Này, ở đây còn một con nữa nè."

Trong lòng dâng lên một trận bất lực, Đạm Mạch lại bắt đầu sâu sắc tự kiểm điểm hậu quả của việc kết bạn không cẩn thận.

Bị Hứa Tinh Tinh kéo đến ngồi trước bàn học, Đạm Mạch đặt tay lên tay vịn ghế dựa.

Có khoảnh khắc, anh cảm thấy mình như phạm nhân bị thẩm vấn.

Đạm Mạch trước tiên phản công, hỏi Hứa Tinh Tinh – "trung tâm lan truyền tin đồn" của nhóm ba người rằng hiện giờ bên ngoài đang lưu truyền phiên bản gì.

Hứa Tinh Tinh: "Phiên bản cập nhật lần trước vẫn là lần trước."

Đạm Mạch: ?

Hứa Tinh Tinh: "Không có gì đâu, thật ra chỉ là trước đây cậu với Lục Phàm bị bắt gặp ở lại trong studio, rồi bị đồn một trận. Sau đó tôi ra mặt đính chính, nói đó là bạn chung của tôi với cậu, thế là hết chuyện."

Nói rồi Hứa Tinh Tinh vỗ vai Đạm Mạch, "Yên tâm, cặp của cậu với Cảnh Hạo vẫn vững như bàn thạch."

Đạm Mạch khẽ nhướng mày, nhớ lại chuyện ở căng tin mấy hôm trước, còn tưởng phiên bản hiện tại đã nhanh chóng tiến tới cảnh anh với Cảnh Hạo chung chăn chung gối.

Xem ra dưới lời cảnh cáo của Cảnh Hạo, cậu bạn nhỏ Giang thích lan truyền tin đồn vẫn biết giữ bí mật.

"Thế tiến độ của hai cậu tới đâu rồi?" Vương Thiến Hạc đúng lúc chen vào hỏi, "Ăn được chưa? Tôi còn tưởng kỳ nghỉ 1/5 hai cậu có thể nhanh chóng tiến tới sống chung cơ."

"Sống chung... nếu ý hai người là ngủ chung giường, thì chắc cũng tính là vậy." Đạm Mạch cười khẽ.

Hứa Tinh Tinh và Vương Thiến Hạc đồng thanh thốt lên một tiếng "Trời ơi".

"Mau khai ra!" Vương Thiến Hạc đập bàn.

Hứa Tinh Tinh: "Nếu không tụi này sẽ dùng cực hình đấy!"

Đạm Mạch kể qua loa đôi câu, đại ý là hôm đó Phó Thâm nhắn tin cho anh, bảo anh đi đón Cảnh Hạo say rượu.

Cảnh Hạo không về nhà, cũng không về trường, thế là anh đưa cậu về nhà mình chăm sóc.

Còn về vài chi tiết, như Cảnh Hạo say rượu trông thế nào, làm gì, Đạm Mạch không kể, cũng không muốn kể tỉ mỉ với họ.

Vương Thiến Hạc: "Thế là cậu chỉ đưa người về nhà chăm sóc?"

Hứa Tinh Tinh: "Rồi không có gì khác à?"

Vương Thiến Hạc: "Không nhân cơ hội... này nọ chứ!"

Hứa Tinh Tinh: "Cơ hội tốt thế cơ mà!"

Đối diện với hai người kẻ studio người họa, Đạm Mạch mặt không đổi sắc: "Em ấy say đến mất trí, hai người nghĩ sẽ có gì?"

Hứa Tinh Tinh & Vương Thiến Hạc: "... Trời ơi!"

Nhìn phản ứng thất vọng của hai người, Đạm Mạch khẽ cong khóe môi.

Anh chẳng phủ nhận gì, chỉ để Vương Thiến Hạc và Hứa Tinh Tinh tự đoán.

Cũng chẳng lừa ai.

Đạm Mạch gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn.

"Sau đó, em ấy tặng anh một món quà sinh nhật, có lẽ cũng là để cảm ơn anh đã chăm sóc lúc say."

Đồng tử của Vương Thiến Hạc và Hứa Tinh Tinh chấn động, cả hai bắt đầu áy náy liếc nhìn lịch ở góc phải màn hình máy tính.

Nhận ra cả hai đều quên sinh nhật bạn thân, chồn hóng chuyện lập tức biến thành chồn chuộc lỗi.

Vương Thiến Hạc chắp tay: "Xin lỗi Mạch Bảo, kỳ nghỉ tôi đi bàn chuyện làm ăn, quên mất."

Hứa Tinh Tinh cúi đầu: "Hu hu hu tôi là đứa bạn xấu ham chơi."

Vương Thiến Hạc & Hứa Tinh Tinh: "Xin lỗi nha!"

Hai người nhanh chóng bàn bạc cách chuộc lỗi, quyết định mời Đạm Mạch đi ăn buffet lẩu Nhật đắt nhất Bắc Thị.

Nói là làm, một người gọi xe, một người đặt chỗ, chẳng mấy chốc cả hai đã lôi kéo Đạm Mạch lên đường.

Cuộc thẩm vấn tin đồn chuyển thành buổi chuộc lỗi, tự nhiên cũng không còn thời gian và tâm trí để moi thêm chuyện của Đạm Mạch và Cảnh Hạo.

Trên bàn ăn, Vương Thiến Hạc bóc một chiếc càng cua đưa cho Đạm Mạch, nhân tiện hỏi một câu.

"À đúng rồi Mạch Bảo, bức tượng thứ hai cậu định khi nào bắt đầu?"

Đạm Mạch thong dong nhận miếng thịt cua căng mọng, chấm vào đĩa giấm bên cạnh, "Mai đi."

Ngày mai Cảnh Hạo kín lịch học.

Hai người lại trò chuyện thêm vài câu.

Đạm Mạch thuận miệng hỏi: "Người bạn này của cậu chắc không tổ chức triển lãm gì nữa đâu nhỉ?"

"Không đâu, không đâu!" Vương Thiến Hạc lập tức cam đoan, "Hắn là luật sư, không có nhiều mối quan hệ, chỉ để ở nhà tự ngắm thôi."

Đạm Mạch nhướng mày.

Lần trước chuyện của Viên Kỳ cô cũng rất bực mình, nhưng Lý Độ lại rất nể mặt, nghe nói nhà họ Viên đã bị xử lý đến bờ vực phá sản.

"Mà nghe nói Viên Kỳ bị anh trai đánh gãy chân, giờ còn đang nằm viện." Hứa Tinh Tinh hóng chuyện, không khỏi hít một hơi trước màn thể hiện của hai anh em siêu hùng này.

"Hắn là bạn do Lý Độ giới thiệu, tôi với hắn cũng không thân, chỉ nể mặt Lý Độ thôi." Vương Thiến Hạc nói.

"Nếu cậu không muốn giao thiệp, tôi sẽ nói chuyện với hắn."

Nào ngờ Đạm Mạch khẽ giơ tay, "Không sao."

Trong ánh nhìn ngạc nhiên của Vương Thiến Hạc và Hứa Tinh Tinh, Đạm Mạch không biết nghĩ gì, nâng ly rượu sake nhấp một ngụm.

"Gặp một chút cũng tốt." Anh nói.

Tối hôm sau.

Trong tòa nhà giảng đường, khi ánh sáng ngoài cửa sổ dần tối, các phòng học lần lượt bật đèn. Sinh viên khoa Luật sau bốn tiết học liên tiếp về "Luật Hôn nhân và Thừa kế" toát lên vẻ đẹp của những bộ óc bị vắt kiệt.

"Tôi là con một, không anh chị em, cũng chẳng có gia sản để thừa kế, sao lại chọn môn này chứ." Giang Cao gục mặt xuống bàn, bộ dạng hối hận không kịp.

Hồi lâu không ai đáp, cậu ta ngẩng đầu từ giữa cánh tay, nhìn Phó Thâm bên trái, lại nhìn Cảnh Hạo bên phải.

Sao cậu ta lại có hai ông bạn cùng phòng học bá thế này cơ chứ.

Chẳng mấy chốc, chuông vào học lại vang lên, Giang Cao thở dài, quyết định lần sau đến sớm chiếm ghế hàng cuối.

Nhung cậu ta nhanh chóng phát hiện, Cảnh Hạo – người vốn luôn chăm chú trong lớp giờ lại bất thường, liên tục cầm điện thoại gõ chữ, như đang trả lời tin nhắn.

"Chat với ai thế?" cậu ta ghé sát.

Cảnh Hạo tắt màn hình điện thoại.

"Nghe giảng đi, đừng mất tập trung."

Giang Cao bĩu môi, giọng điệu châm chọc: "Vâng, giáo sư Cảnh."

Kết quả chưa đầy mười phút, người vừa nghiêm túc bảo cậu ta chú ý nghe giảng lại lần nữa cầm điện thoại lên.

Mà vẻ mặt chẳng chút khó chịu.

"Đạm Mạch hả?" Giang Cao nháy mắt hỏi.

Thấy Cảnh Hạo không đáp, cậu ta biết ngay là ngầm thừa nhận.

Trên màn hình, Đạm Mạch và Cảnh Hạo đã nhắn qua lại hơn chục tin.

Đạm Mạch: [Hết tiết chưa?]

Cảnh Hạo: [Chưa, còn một tiết nữa.]

Đạm Mạch: [Vậy anh làm phiền em rồi à?]

Cảnh Hạo: [Không có.]

Cảnh Hạo: [Tiết này không quan trọng lắm.]

Đạm Mạch: [「Xoa đầu」]

Cuộc trò chuyện dừng ở đây, đã vài phút không có tin mới.

Vì Cảnh Hạo đang nhìn chằm chằm vào biểu tượng chú chó chăn cừu Đức bị xoa đầu.

Cậu nghĩ, nếu Đạm Mạch nuôi chó, chắc cũng xoa đầu thế này.

Nhưng chó chăn cừu Đức là giống chó lớn hung dữ.

Đạm Mạch thì gầy, không biết có kéo nổi không, nếu nuôi chắc phải đeo rọ mõm cho chó.

Không chút nghĩa khí, Cảnh Hạo đặt một cuốn sách che tầm mắt mình và Giang Cao, chỉnh độ sáng màn hình thấp xuống, tiếp tục nhắn tin với Đạm Mạch.

Cảnh Hạo: [Tìm em có việc gì không?]

Đạm Mạch: [Ừ, về chuyện bức tượng thứ hai.]

Trong studio, Đạm Mạch cầm điện thoại, thong thả nhìn dòng chữ tên "Cảnh Hạo" và "Đang nhập..." trên khung chat đổi qua đổi lại mấy lần.

Đến khi nhìn đã mắt, anh mới gõ chữ giải thích lý do.

Người đặt bức tượng thứ hai rất có ý tưởng riêng, không chỉ yêu cầu Đạm Mạch tái hiện một tác phẩm cổ điển nhưng ít phổ biến, mà còn tự chọn vật liệu đá cẩm thạch.

Hôm nay vừa nhờ người vận chuyển vật liệu đến.

Đạm Mạch: [Dù đối phương sẽ cử công nhân vận chuyển, nhưng sau khi đưa đến v có thể cần em giúp điều chỉnh vài chỗ.]

Đạm Mạch: [Nên anh muốn nhờ em giúp một tay.]

Biết Đạm Mạch tìm mình không phải để đẩy sớm việc hợp tác điêu khắc sang tối nay, Cảnh Hạo rõ ràng thở phào.

Tin trả lời nhanh chóng gửi đến.

Cảnh Hạo: [Không vấn đề, tan học em qua tìm anh, ở đâu?]

Đạm Mạch: [Bưu cục trường nhé, công nhân sẽ lái xe đến gần đó, anh cũng có món đồ cần nhận.]

Sau kỳ nghỉ, thời tiết dần nóng lên, không ít nam sinh nóng tính đã bắt đầu mặc áo phông quần đùi ra ngoài.

Đạm Mạch chọn bộ đồ phong cách wabi-sabi màu đen tuyền, mái tóc vàng nhạt buông xõa, bước ra khỏi cửa.*

Dù cảm nhận được tỷ lệ ngoái nhìn hôm nay cao hơn bình thường, nhưng khi nghe tiếng "Anh" quen thuộc, quay đầu thấy ánh mắt Cảnh Hạo gần như đờ ra, anh mới thực sự cảm thấy bộ đồ này chắc chắn trông rất ổn.

"Thế nào?" Đạm Mạch giơ tay mở rộng tay áo, khẽ lắc nhẹ hai cái.

Huyền đen xen lẫn vàng nhạt, mang vẻ đẹp mê hoặc đến choáng ngợp.

Cảnh Hạo gật đầu, ngừng một chút, rồi lại gật mạnh thêm lần nữa.

Ánh mắt cậu dừng lâu hơn ở vòng eo Đạm Mạch, vốn đã thon, nay được vải đen bó sát càng thêm mảnh mai, như không chịu nổi một vòng tay.

Đạm Mạch thu hết mọi cử chỉ và biểu cảm nhỏ của cậu vào mắt.

Chẳng mấy chốc, vật liệu đá cẩm thạch cho bức tượng thứ hai được vận chuyển đến.

Vào trường phải qua bưu cục, nên Đạm Mạch hẹn gặp ở đây.

Đạm Mạch chỉ đường đến Học viện Nghệ thuật cho tài xế, bảo họ chở vật liệu đến trước.

Tài xế rời đi, anh quay lại, ngoắc tay với Cảnh Hạo.

Tay áo rộng rũ xuống, để lộ một đoạn cánh tay trắng đến phản quang.

Càng thêm chói mắt.

Vài phút sau, Cảnh Hạo và Đạm Mạch mỗi người cầm một hộp giấy rời khỏi bưu cục.

Hộp của Cảnh Hạo to hơn, hay nói đúng hơn là rất to, cậu phải dùng cả hai tay mới ôm nổi.

Còn hộp của Đạm Mạch chỉ lớn hơn bàn tay cậu một chút.

Lớn hơn tay Đạm Mạch một ít.

Về đến tòa nhà nghệ thuật, tài xế đã chỉ huy các công nhân chuyển đá lên studio của Đạm Mạch.

Đạm Mạch đặt hộp giấy của mình lên thùng lớn Cảnh Hạo đang ôm, đi mở cửa cho các công nhân.

Cảnh Hạo vô tình liếc thấy nhãn trên hộp giấy, không kìm được tò mò, nhìn thêm một lần.

Không có thông tin mô tả sản phẩm.

Nhưng có một dòng ghi chú, có lẽ là mô tả kiểu dáng.

「Đen tuyền - Da - Mềm mại」

Cảnh Hạo không khỏi nghĩ đến lần hợp tác làm tượng Prometheus với Đạm Mạch.

Để tránh căng thẳng, cậu đã dùng dây buộc tóc của Đạm Mạch che mắt suốt buổi.

Nhưng liệu có phải... một đôi còng tay mới không?

Dù sao đôi còng trước đó đã bị cậu vô tình kéo đứt trong lúc cảm xúc dâng trào.

Nếu đúng là mua lại đôi còng tay bị đứt lần trước, Cảnh Hạo nghĩ mình cũng khá chấp nhận được.

Lời tác giả

*Có thể tưởng tượng đại khái là "Yamamoto Yohji + tóc vàng nhạt", ai tò mò có thể lên Tiểu Địa Qua tìm thử.

Mạch Bảo còn mặc kiểu nữ bó eo nhưng tay áo và ống quần rất rộng (prprpr l**m l**m...)

Cảnh Hạo cậu đúng là được ăn ngon đấy (nghiến răng).

Lời Yeekies

*Hiếm có nhân vật nào trong giới thời trang thể hiện trọn vẹn tinh hoa của sự nổi loạn và tôn kính như Yohji Yamamoto (3/10/1943 tại Tokyo). Là một nhà thiết kế dệt nên những triết lý được dệt nên từ màu đen, Yamamoto đã trở thành biểu tượng của thời trang tiên phong, nghệ thuật Nhật Bản, và sự thách thức mọi quy ước. Hiểu về Yohji Yamamoto cũng giống như bước đi trên ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, giữa nghệ thuật thủ công tinh xảo và sự trừu tượng triệt để. Ngắm nhìn một tác phẩm của Yamamoto sẽ luôn mang đến cảm giác như đang bắt gặp một tuyên ngôn, một điều bí ẩn.

Cách tiếp cận bất đối xứng của Yamamoto là một khía cạnh khác tạo nên sự khác biệt của ông. Khác với may đo truyền thống phương Tây, vốn thường đề cao sự đối xứng như một lý tưởng, Yamamoto tìm thấy vẻ đẹp trong những điều bất ngờ, những điều không hoàn hảo. Khuynh hướng này bắt nguồn sâu sắc từ thẩm mỹ Nhật Bản wabi-sabi , quan niệm rằng vẻ đẹp nằm trong sự không hoàn hảo và vô thường. Trang phục của ông thường bất đối xứng, với những nếp gấp, đường xếp nếp và đường may bất ngờ, đánh lừa thị giác người xem và thách thức những quan niệm thông thường về sự cân bằng.

Kiểu nữ nè: 

Yohji Yamamoto - Ready-to-Wear - Runway Collection - Women Spring / Summer 2003

Cre: Pinterest firstVIEW

Như chú Yohji Yamamoto thì đây

Cre: Pinterest Tupas Jared

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.