"Mời ngồi."
Trong đình hóng mát của khu vườn, ông cụ Cảnh đưa tay ra hiệu.
Sau khi Đạm Mạch ngồi xuống, anh lịch sự chào hỏi.
"Ông nội."
Ông cụ Cảnh gật đầu, coi như đáp lại.
Có thể thấy, khí chất nghiêm nghị trên người Cảnh Hạo là thừa hưởng từ người lớn tuổi trước mặt này.
Mặc dù ông cụ Cảnh đã cao tuổi, nhưng cơ thể vẫn cứng cáp, ngồi thẳng lưng.
"Cậu tên là Đạm Mạch, phải không?" Ông cụ Cảnh hỏi trước.
Đạm Mạch gật đầu, mặc dù có chút bất ngờ khi đối phương biết tên mình, nhưng nghĩ đến thế lực sau lưng tập đoàn Cảnh, lại cũng không thấy lạ.
Anh cũng khá tò mò không biết ông cụ tìm anh sẽ nói gì.
Theo suy đoán của Đạm Mạch, một người nghiêm túc và chính trực như ông cụ Cảnh, có thể rất khó chấp nhận cháu trai mình... lại yêu một người con trai.
Đạm Mạch khẽ thở ra một hơi.
Anh không sợ ánh mắt của người ngoài, những lời đồn thổi, thị phi.
Dù sao từ nhỏ đến lớn, đây đã là những điều quen thuộc nhất vây quanh anh.
Nhưng mối quan hệ của Cảnh Hạo với gia đình, quả thực khiến Đạm Mạch đau đầu.
"Tìm cậu có một vài chuyện." Ông cụ Cảnh mở lời.
Đạm Mạch: "Ông cứ nói ạ."
Ông cụ Cảnh lấy ra một chiếc túi từ bên cạnh, bên trong dường như có khá nhiều thứ, thân túi hơi phồng, miệng túi được buộc chặt bằng dây, là loại túi hồ sơ bằng giấy da trâu cũ kỹ.
Đạm Mạch đột nhiên có chút muốn cười, lại có chút không cười nổi.
Anh nghĩ, chẳng lẽ kịch bản máu chó cổ xưa kia hôm nay sẽ xảy ra với mình sao?
Những cảnh như "Cho cậu năm triệu, rời xa cháu tôi".
E là hơi quá sáo rỗng.
Nhưng lại là khả năng phù hợp với thực tế nhất hiện tại.
Chỉ cần có lòng, Đạm Mạch không cảm thấy mình có thể có bất kỳ "riêng tư" nào trước mặt đối phương.
Từ xuất thân của anh, người mẹ mất sớm, gia đình phá sản, người cha nhu nhược hai lần kết hôn và gia đình rối ren mới của ông ta...
Đạm Mạch rất rõ Cảnh Hạo yêu mình.
Tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn, nhưng một tình yêu vẫn còn nhỏ bé và mong manh, lại dễ dàng bị những ngọn núi của thực tế đè bẹp.
Đây cũng là lý do tại sao anh vẫn chưa dẫn dắt Cảnh Hạo tỏ tình với anh.
Như anh đã nói với Tần Tiêu trước đây.
Anh không muốn mình và Cảnh Hạo vừa mới bắt đầu, đã phải vướng vào những chuyện phiền phức này.
Cho nên phải xử lý sạch sẽ những người đó trước.
Nhưng không ngờ ông cụ Cảnh lại đến sớm hơn.
Ông cụ Cảnh kiểm tra đồ trong túi hồ sơ, sau đó từng vòng từng vòng buộc lại, đưa qua.
"Đồ trong này, cậu xem trước đi."
Đạm Mạch đưa tay nhận lấy.
Chiếc túi rất nặng.
Lúc nãy anh không hiểu tại sao ông cụ sau khi xem xong lại buộc chặt túi hồ sơ lại.
Nhưng bây giờ Đạm Mạch đã hiểu.
Mỗi khi tháo thêm một vòng dây.
Là thêm một vòng siết chặt lên trái tim anh.
Co lại, thắt chặt.
Khiến anh không thể không nín thở, nghe thấy tiếng tim mình đập.
Miệng túi được đầu ngón tay đẩy ra.
Dưới ánh đèn mờ ảo của đình hóng mát, Đạm Mạch nhìn thấy rất nhiều thứ trong túi.
Một chiếc kẹo m*t bọc giấy bóng kính;
Một con búp bê gốm sứ;
Một chiếc thẻ ngân hàng;
Và một chồng giấy vẽ được xếp gọn gàng, nội dung rất quen thuộc.
Ông cụ Cảnh ngồi tại chỗ, thấy mắt Đạm Mạch có chút đỏ.
Ông nói: "Đây là lão Trần nhờ tôi đưa cho cậu."
"Ông ấy nói chiếc kẹo m*t vũ trụ đó là để dành cho cậu, còn con búp bê gốm sứ là người đất nhỏ cậu nặn cho ông ấy, ông ấy sợ có ngày khô nứt, nên đã cho người tìm một lò gốm nung cho cứng cáp."
Trong chiếc thẻ ngân hàng, là một khoản tiền dưỡng thân mà ông cụ Trần đã lén lút để lại cho cháu trai.
Đặt cùng với những bức tranh màu nước, tranh chì xinh đẹp mà Đạm Mạch đã vẽ cho ông, là những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời ông, được ông nhờ bạn thân trao lại trước khi đi xa.
"Cũng là tôi không tốt." Ông cụ Cảnh thở dài một tiếng.
Sau khi ông nội của Đạm Mạch qua đời, ông cụ Cảnh vốn có ý định tìm cơ hội đưa đồ cho Đạm Mạch.
Nào ngờ lúc đó trong nhà ông có một người anh qua đời, với tư cách là con cháu nên đến dự tang lễ.
Nhưng không ngờ Trần Quân lại không kìm được lòng, tro cốt của cha còn chưa được chôn, đã cùng Vương Dự Hy trong đêm mưa đuổi con ruột ra khỏi nhà.
Ông cụ Cảnh thở dài, "Tôi đã tìm cậu rất lâu, thậm chí nghĩ rằng cậu đã không còn ở Bắc Thị, đành phải từ bỏ."
Đạm Mạch biết không thể trách ông cụ, dù sao lúc đó anh cũng đang cố gắng giấu tung tích của mình.
Trần Quân và Vương Dự Hy tuy chỉ là đuổi anh ra khỏi nhà, nhưng không biết sau này còn làm gì nữa, đối với một đứa trẻ mới mười hai tuổi, anh không thể gánh vác bất kỳ rủi ro nào.
Nhưng mà cũng may.
Mọi chuyện đã qua rồi.
Đạm Mạch đưa tay, lấy con búp bê gốm sứ xấu xí trong túi ra.
Trên đỉnh đầu có một cái lõm nhỏ, là lúc anh nặn, ông cụ Trần nghịch ngợm dùng ngón tay ấn xuống một cái.
Đạm Mạch nhỏ vì thế mà khóc nhè rất lâu, nên ông cụ Trần đã đạp xe chạy nửa Bắc Thị, mua chiếc kẹo m*t vũ trụ mà bọn trẻ con thích nhất lúc bấy giờ.
Đạm Mạch nhỏ biết mình đã giận dỗi, cũng có chút ngại ngùng, nên đã giữ lại một ít, và đưa cho ông nội một cây.
Ý là: Con tha thứ cho ông rồi.
Không ngờ chiếc kẹo lại được giữ đến tận bây giờ.
Đạm Mạch cười cười.
"Cảm ơn ông." Anh ngẩng đầu, nói với ông cụ Cảnh, "Những thứ này, đối với cháu mà nói rất có ý nghĩa."
Ông cụ Cảnh gật đầu.
"Đứa trẻ này, cháu đã phải chịu khổ rồi." Ông thở dài nói.
Đạm Mạch cất đồ đi, nhìn người lớn tuổi vẫn đang ngồi tại chỗ nhìn mình, liền cũng hiểu ra.
Mặc dù ông cụ Cảnh đến là để đưa đồ của ông nội cho anh, nhưng suy đoán vừa rồi của anh thực ra cũng không sai.
Trốn tránh cũng không thể giải quyết được vấn đề.
Thế là Đạm Mạch hơi thu lại nụ cười, trực tiếp mở lời hỏi: "Nhìn phản ứng của ông, lần này ông đến tìm cháu, hẳn là không chỉ vì chuyện này."
Ông cụ Cảnh gật đầu.
"Tôi muốn nói chuyện với cậu về Cảnh Hạo."
Tim Đạm Mạch chùng xuống, nhưng anh vẫn duy trì nụ cười trên bề mặt.
"Ông cứ nói ạ."
Ông cụ Cảnh dừng lại một chút.
Sau đó mở lời: "Tôi muốn cảm ơn cậu."
Đạm Mạch ngẩn ra.
"Cậu vừa nói cảm ơn tôi, thực ra tôi đến, cũng là để cảm ơn cậu."
Ông hỏi Đạm Mạch một câu trước: "Cậu biết Tiểu Lộ phải không?"
"Vâng ạ." Đạm Mạch gật đầu.
"Cậu hẳn biết, Cảnh Hạo và Tiểu Lộ khác nhau, nó từ nhỏ là do tôi nuôi nấng."
Ông cụ Cảnh thở dài, cái vẻ nghiêm túc cứng nhắc trên người, sau khi nhắc đến Cảnh Hạo, lại hơi buông xuống.
"Thế nên, từng cử chỉ, hành động của nó từ nhỏ đã rất giống tôi."
Ông cụ lắc đầu.
Cảnh Lục Sơn không giống ông, là vì con trai do vợ ông dạy.
Ông cụ chỉ huy quân đội cả đời, nhưng chưa bao giờ mắng vợ.
Thế là Cảnh Lục Sơn tự do phát triển, lớn lên thành một người có tính cách và vẻ ngoài như một người 20 tuổi dù đã hơn 40.
Còn Cảnh Hạo, thì là đứa trẻ điển hình nhất được ông cụ Cảnh dạy dỗ.
"Vâng lời, nghiêm túc, chăm chỉ." Ông cụ Cảnh liệt kê những phẩm chất rất xuất sắc trong quan niệm thông thường, nhưng trong mắt lại không có bất kỳ niềm tự hào nào của một người lớn tuổi khi nhắc đến cháu trai.
"Những điều này đều là những thứ mà chúng tôi cho là tốt."
Ông thở dài.
"Nhưng sau này tôi mới biết, trong mắt bạn bè cùng tuổi của nó, lại là một ý nghĩa khác."
Kỳ quặc, cứng nhắc, cổ hủ...
"Ngày đầu tiên cậu quen Tiểu Hạo, tôi đã biết rồi." Ông cụ Cảnh nói.
Ông không ngại nói với Đạm Mạch, sau khi ông biết Trần Quân là người như thế nào, đã từng có một khoảnh khắc muốn Cảnh Hạo không còn qua lại với Đạm Mạch nữa.
Nhưng khi lần đầu tiên ông thấy cháu trai ôm búp bê Ultraman về nhà, không phải là gượng cười với một chút mệt mỏi và buồn bã không che giấu được, mà là đôi mắt cong cong nở một nụ cười rạng rỡ như hoa.
Ông cụ Cảnh lập tức từ bỏ ý định này.
"Tôi biết chỉ huy quân đội, nhưng lại không biết dạy cháu." Ông cụ Cảnh cười tự giễu.
Ông luôn biết Cảnh Hạo hồi nhỏ không được lòng bạn bè cùng trang lứa, nhưng cả đời đi lính, ông hiểu cách chỉ huy quân đội, hiểu cách đánh trận, duy chỉ không hiểu cách dạy con.
Ông cụ Cảnh không dám tưởng tượng, nếu không có Đạm Mạch, Cảnh Hạo bây giờ sẽ ra sao.
"Em ấy vẫn sẽ là một người rất xuất sắc." Đạm Mạch nói.
"Đúng vậy, nhưng nó sẽ không vui vẻ như bây giờ." Ông cụ Cảnh trả lời.
Ông giơ tay lên, dùng lòng bàn tay đầy vết chai xoa xoa mặt mình.
Trong đình hóng mát có một khoảng lặng.
"Nhưng ông là một người ông rất tốt." Đạm Mạch nói.
Động tác của ông cụ Cảnh khựng lại.
"Cảnh Hạo rất ít khi kể chi tiết về ông cho cháu, nhưng mỗi khi em ấy nhắc đến ông, cháu biết trong đó không có oán giận, chỉ có sự gần gũi và tôn trọng." Đạm Mạch nghiêm túc nói.
"Hơn nữa, cháu không cho rằng tính cách của em ấy là cứng nhắc hay cổ hủ."
Lòng tốt, sự chu đáo, sự ấm áp... những phẩm chất mà Đạm Mạch gần như chưa từng thấy ở người cha và em trai của mình, lại là những điều Cảnh Hạo đã dạy anh.
"Ông biết không ạ." Đạm Mạch nhìn lên bầu trời, nhìn ánh đèn từ biệt thự xa xa.
Anh lại một lần nữa nghe thấy lời mà Cảnh Hạo đã nói với anh một cách nghiêm túc và chắc chắn hôm đó khi say rượu ở nhà.
Anh cũng nói ra.
"Em ấy nói nếu không có cháu, không biết ký ức tuổi thơ sẽ trở thành cái gì."
"Nhưng cháu cũng muốn nói, nếu không có Cảnh Hạo... thì cuộc đời sau này của cháu, có lẽ sẽ mãi mãi chỉ còn lại hận thù và tai họa."
"...Cảm ơn cậu."
Ông cụ Cảnh nghiêm túc cả đời, nhưng lúc này ông lại chân thành, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Mặc dù có chút cứng ngắc.
Đạm Mạch cũng cười.
"Những năm qua cháu đã chịu khổ rồi." Ông cụ Cảnh nói, "Ông nội cháu thực ra rất yêu cháu, chỉ tiếc..."
"Tuy nhiên, nếu cháu đồng ý..."
Ông cụ Cảnh đứng dậy, đi đến trước mặt Đạm Mạch.
Ông từ từ đưa tay ra, lòng bàn tay mang theo sự từ ái, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Đạm Mạch.
"Tôi hy vọng cháu và Tiểu Hạo hạnh phúc, đồng thời cũng hy vọng có một đứa cháu như cháu."
Đạm Mạch cười.
"Vâng, sẽ có ngày đó thôi."
"À đúng rồi."
Trước khi đi, ông cụ Cảnh nhớ ra một chuyện.
Ông quay đầu hỏi Đạm Mạch: "Tiện đây hỏi một câu, cậu và Tiểu Hạo bây giờ đã đến giai đoạn nào rồi?"
Đạm Mạch đang xem đồ ông nội để lại, nghe vậy trầm ngâm một lát, theo bản năng nói: "Hữu thực vô danh?"
Nói xong chính anh cũng ngẩn người, khóe miệng giật giật.
Vừa rồi quá cảm động, theo bản năng nói ra phản ứng đầu tiên trong lòng.
Ông cụ Cảnh: ...?
Trong biệt thự, Cảnh Hạo đang đi đi lại lại trong phòng khách.
"Sao vậy con trai, sao cứ đi tới đi lui, cứ như con chó tha mồi của hàng xóm nhà mình lúc ở Úc vậy."
Cảnh Hạo một trận cạn lời, sau đó nghe thấy tiếng cửa chính có người mở ra.
Cậu lập tức quay người đi tới, "Ông nội, ông đi đâu vậy?"
"Ông đi đưa đồ cho một người." Ông cụ Cảnh trả lời một câu.
Cảnh Hạo nghe vậy hơi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cậu về nhà phát hiện trong nhà chỉ có bố mẹ và Cảnh Lộ, khi ông nội không có ở đó, trong lòng đột nhiên hoảng hốt một lúc.
Cảnh Lộ chỉ nói ông nội mang đồ đi ra ngoài, cũng không nói đi làm gì, càng không nói khi nào về.
Cảnh Hạo vừa thầm nghĩ mình chắc là nghĩ nhiều rồi.
Ngẩng đầu lên lại đột nhiên phát hiện, ánh mắt ông nội nhìn mình có chút kỳ lạ.
"Ông nội, ông sao vậy?"
Ông cụ Cảnh rõ ràng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn xua tay không nói gì.
Tuy nhiên, đi lên cầu thang được nửa đường, gặp con trai từ trên lầu đi xuống, ông vẫn không nhịn được quay đầu lại nói: "Tiểu Hạo, có một vài chuyện đừng học theo bố con, năm đó nó theo đuổi mẹ con nhát gan quá, dễ khiến người ta tưởng nó không có trách nhiệm!"
Cảnh Hạo chớp mắt.
Cảnh Lục Sơn: ???
Đỗ Phạn Quyên ở bên cạnh khúc khích cười.
"Không phải, bố, con đâu..."
Cảnh Lục Sơn chưa nói xong đã bị ông cụ giơ tay cắt ngang.
Chỉ thấy khi ông cụ quay đầu lại, biểu cảm nghiêm túc chưa từng thấy.
Cảnh Lục Sơn vốn cũng sợ bố, thấy vậy càng đứng trên bậc thang không biết nên đi lên hay đi xuống.
Một lúc sau, chỉ nghe thấy ông cụ hạ giọng hỏi một câu.
"Con nói xem ta quản Tiểu Hạo có phải vẫn chưa đủ nghiêm khắc không?"
Đỗ Phạn Quyên: ?
Một lát sau, biệt thự nhà họ Cảnh vang vọng tiếng phản đối lớn của Cảnh Lục Sơn.
"Vẫn chưa đủ nghiêm khắc? Bố muốn huấn luyện cháu nội thành người máy à?!"
"Aiya bố cầm gậy làm gì, không phải, cái gì mà gia pháp đây là xã hội pháp trị..."
"A————"
◇
Sau khi bức tượng điêu khắc 《 Theseus giết Minotaur 》 của Tần Tiêu hoàn thành, Đạm Mạch xin phép Vương Thiến Hạc và Hứa Tinh Tinh nghỉ một thời gian.
Hứa Tinh Tinh ban đầu còn cảm thấy tủi thân, cảm thấy khó khăn lắm mới đến lượt bạn bè mình, Đạm Mạch lại đột nhiên nói có việc không thể tiếp tục làm được.
Nhưng sau khi biết lý do, cậu ta lập tức không còn buồn nữa.
Đạm Mạch: [Gần đây phải chuyển nhà, nên khá bận, đợi xong xuôi giai đoạn này sẽ làm đơn hàng của bạn cậu @Hứa Tinh Tinh]
Hứa Tinh Tinh: [!! Bảo bối Mạch cậu phải chuyển nhà à? Có cần bọn tôi giúp không!]
Đạm Mạch: [Không sao, sẽ thuê công ty chuyển nhà, Cảnh Hạo cũng sẽ đến giúp]
Hứa Tinh Tinh: [Ồ ồ, vậy bọn tôi không làm phiền nữa nhé 「Hì hì」「Hì hì」]
Vương Thiến Hạc: [Tôi có quen một người môi giới đáng tin cậy, đẩy cho cậu nhé?]
Hợp đồng căn hộ sắp hết hạn, Đạm Mạch đã sống ở đây gần năm sáu năm.
Nhưng năm 4 đại học, sắp tốt nghiệp, anh không lo chuyện công việc, dù là làm điêu khắc hay mở studio cũng có thể tự nuôi sống bản thân một cách dễ dàng, nhưng căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ một phòng khách này, cũng đã không còn thích hợp để tiếp tục sống nữa.
Đặc biệt là sau một thời gian nữa chuyện của Trần Quân được giải quyết.
Thành viên trong gia đình rất có thể sẽ nhanh chóng trở thành hai người.
Đạm Mạch lấy được Wechat của người môi giới từ Vương Thiến Hạc.
Đối phương rõ ràng đã được Vương Thiến Hạc dặn trước, vừa đến đã rất rõ ràng nói với Đạm Mạch hãy yên tâm, chỉ giới thiệu cho anh những khu dân cư có hướng Nam, chủ nhà dễ nói chuyện, ban quản lý đáng tin cậy, hợp đồng cũng sẽ giúp anh kiểm tra để không vướng bẫy.
Đạm Mạch hỏi thời gian của Cảnh Hạo, hẹn với người môi giới vào thứ bảy.
Gửi thời gian và địa điểm gặp mặt cho Cảnh Hạo, Đạm Mạch lại hỏi.
Đạm Mạch: [Đang tập luyện à?]
Cảnh Hạo: [Vâng, vừa tập xong trong phòng thay đồ, lát nữa sẽ về]
Đạm Mạch: [Một tấm nhé?]
Cảnh Hạo thấy tin nhắn thì do dự một chút.
Cậu quay đầu quan sát một lúc, trong phòng thay đồ không có nhiều người, và đều đang bận rộn với tủ đồ của mình.
Thế là cậu lặng lẽ mở máy ảnh, chuyển sang camera trước.
Một bức ảnh cơ bụng dính nước rất nhanh đã xuất hiện trong khung chat nhỏ.
Cảnh Hạo gửi xong thì tim đập nhanh mà tắt màn hình.
Cho đến khi cậu vào phòng riêng thay đồ xong đi ra, đã bình tĩnh hơn một chút.
Nhưng sự bình tĩnh này chỉ kéo dài cho đến khi cậu mở khóa màn hình lại.
Đạm Mạch: [Muốn rồi]
Đạm Mạch: [Về nhanh đi]
Đạm Mạch: [【Hình ảnh】]
Khi nhét điện thoại vào túi, cậu cảm thấy cổ họng khô khốc, gần như khao khát nhìn lại nốt ruồi nhỏ trên màn hình một lần nữa.
Đây là nốt ruồi thứ ba mà Cảnh Hạo phát hiện trên người Đạm Mạch.
Nốt thứ nhất là nốt ruồi lệ ở khóe mắt;
Nốt thứ hai là nốt ruồi nhỏ hình hoa mai trên vai;
Nốt thứ ba chính là nốt này.
Ở bên trong đùi.
Cả thùng đồ dùng mà Cảnh Hạo mua cuối cùng vẫn được dùng đến.
Và tiêu thụ với tốc độ nhanh đến bất ngờ.
Cảnh Hạo sau khi tập luyện xong đặc biệt sung sức, Đạm Mạch toàn thân rã rời được Cảnh Hạo bế vào phòng tắm, khi ra khỏi phòng ngủ liếc nhìn những chiếc hộp nhỏ được xếp gọn gàng trên tủ đầu giường.
Đã vơi đi 1/4 rồi.
Lại tính thời gian.
Ngay cả Đạm Mạch cũng bắt đầu suy nghĩ, có phải hơi quá không biết tiết chế rồi không.
Thứ bảy nhanh chóng đến, hai người sau khi thức dậy Cảnh Hạo đi đánh răng trước.
"Anh, bữa sáng ăn gì?" Cảnh Hạo hỏi.
Đạm Mạch ngáp một cái, nói: "Đến chỗ dì Đỗ ăn đi."
Cuối tháng sẽ chuyển đi, để tiện, Đạm Mạch chọn căn nhà mới sẽ gần trường học hơn.
Sau này muốn quay lại ăn sáng thì sẽ không tiện nữa.
Cảnh Hạo gật đầu, "Được."
Hai người ăn sáng xong đến chỗ hẹn đúng giờ.
Một người môi giới trông rất giống môi giới thấy họ, liền lập tức đi tới.
"Là bạn của sếp Vương phải không!" Anh ta nhiệt tình chào hỏi, mang theo một vẻ tự nhiên vừa phải, "Quả nhiên như sếp Vương nói, trai đẹp."
"Xem từ những căn gần trường trước đi." Đạm Mạch nói.
Người môi giới nói "Được rồi", dẫn hai người đi về phía đích đến.
"Mỗi căn nhà hôm nay đều có đầy đủ tiện nghi cơ bản, điều hòa, tủ lạnh, bếp ga đều có cả."
"Nhưng nệm và những thứ khác có lẽ các cậu phải tự chuẩn bị."
Đạm Mạch gật đầu bày tỏ có thể chấp nhận, anh có chút sạch sẽ, dù chủ nhà có để lại thì cuối cùng anh cũng sẽ tự thay mới.
Căn đầu tiên là nhà của một giáo sư, được trường học phân, ngay trong trường Đại học Bưu điện cạnh Thanh Đại, theo lời người môi giới thì vị giáo sư già đó đã nghỉ hưu, cùng chồng sống lâu dài ở nước ngoài ít khi về, nên mới nghĩ đến việc cho thuê nhà.
Đạm Mạch xem một vòng, thông gió và ánh sáng đều tốt, mặc dù phong cách trang trí hơi cũ kỹ một chút, nhưng thắng ở sự tiện dụng, tuy nhiên...
"Một phòng ngủ một phòng khách phải không?" Đạm Mạch hỏi một câu.
Người môi giới gật đầu, có chút ngạc nhiên nói: "Các cậu muốn hai phòng ngủ à?"
Anh ta xem người cũng khá chuẩn, vừa nhìn đã biết hai người trước mặt tuy đều là con trai, nhưng mối quan hệ không bình thường.
Đặc biệt là sự thân mật trong hành vi mà không hề hay biết giữa họ, càng chứng minh điều này.
Người môi giới nói xong liền biết mình đã phạm vào điều cấm kỵ, có chút lúng túng giơ tay che miệng.
Nhưng Đạm Mạch không có phản ứng gì, còn Cảnh Hạo cũng có phản ứng giống anh, quay đầu nhìn Đạm Mạch.
"Xem nhà hai phòng ngủ đi." Đạm Mạch nói.
Mấy căn nhà phía sau đều là hai phòng ngủ một phòng khách, loại bỏ một căn hàng xóm rất ồn, một căn có phong cách trang trí giống nhà trọ, cho đến hơn bốn giờ chiều, Đạm Mạch đã chọn được vài căn khá ưng ý.
Anh so sánh những bức ảnh và video vừa chụp, quay đầu lại, "Em thấy căn nào hợp?"
Cảnh Hạo liếc nhìn màn hình, đưa tay chỉ vào một căn nhà trong khu dân cư có vườn, phong cách tổng thể là đen trắng xám.
Đạm Mạch nhướng mày, "Anh cũng ưng căn này."
Cảnh Hạo cong khóe môi.
Chủ nhà nhận được điện thoại rất nhanh đã đến, là một phụ nữ trung niên rất thanh lịch.
Cô ấy thấy Đạm Mạch và Cảnh Hạo cũng rất yên tâm, sau khi trao đổi biết là sinh viên Thanh Đại, còn chủ động giảm tiền đặt cọc và tiền thuê nhà.
"Công ty tôi khá bận, căn nhà này cũng mua nhiều năm rồi không ở, nên khá trống."
"Nếu có đồ lớn nào hỏng cậu nhắn tin hay gọi điện cho tôi, tôi sẽ thay cho cậu."
Cô ấy nói rồi thêm Wechat của Đạm Mạch, gửi một dãy số thẻ, "Cậu cứ định kỳ chuyển tiền vào đây là được, nếu khi nào khó khăn hơn một chút cũng không sao."
Đạm Mạch cảm nhận được sự chân thành của cô, cũng chân thành nói cảm ơn cô.
Sau khi ký hợp đồng, chủ nhà liền quay về công ty xử lý công việc, Đạm Mạch thanh toán phí môi giới, rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại anh và Cảnh Hạo.
Thời gian trước buổi tối, nắng rất đẹp, ấm áp mà không quá gay gắt.
Rèm cửa được buộc gọn ở hai bên cửa sổ kính lớn, một mảng ánh sáng nghiêng nghiêng trải đầy phòng khách, mang lại một cảm giác sống động và tươi sáng.
Đạm Mạch nhìn một vòng, rất hài lòng.
"Còn lại là tìm thời gian chuyển nhà thôi."
Đạm Mạch nói một câu, nhưng không nhận được phản hồi.
Khi quay đầu lại, Cảnh Hạo rõ ràng đang ở bên cạnh, nhưng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mím môi không nói lời nào.
Đạm Mạch muốn hỏi một câu có chuyện gì.
Nhưng khi nhớ lại, dường như từ lúc nào đó trong hôm nay, Cảnh Hạo đã ở trong trạng thái này.
Vừa nãy hỏi căn nào tốt, chỉ dùng ngón tay chỉ chỉ, cũng không nói gì.
Là từ khi nào nhỉ?
Đạm Mạch nhớ lại và có câu trả lời.
Khẽ cong khóe môi, anh cố ý vừa suy nghĩ vừa đánh giá một vòng căn phòng, mở lời nói một câu.
"Chuyển nhà mới, đồ lớn không nhiều, đồ nhỏ phải từ từ đóng gói."
"Không gian rộng hơn rất nhiều... bàn học có thể đặt ở phòng khách."
"Ừm... cái nệm cũ kia chắc cũng có thể chuyển qua đây."
Quả nhiên, khi anh nói xong câu cuối cùng.
Một giọng nói trầm thấp có chút uất ức, cuối cùng cũng vang lên.
"Còn phải nhớ mua một cái nệm mới nữa."
Đạm Mạch suýt nữa không nén được nụ cười ở khóe môi.
Anh quay đầu lại, nghiêng đầu đi đến trước mặt Cảnh Hạo.
Gương mặt xinh đẹp tinh xảo phóng đại trước mắt, Cảnh Hạo liếc nhìn sang một bên.
Trong đôi mắt đen nhánh rõ ràng viết đầy sự tủi thân, nhưng lại không chịu mở lời nói, chỉ vì một lý do: không có danh phận.
"Em sao vậy?" Đạm Mạch hỏi.
Cảnh Hạo không biết nói dối, ngay cả một câu "không có gì" giả dối cũng không thể nặn ra.
Cậu thậm chí còn nghĩ đến chuyện hai ngày trước Đạm Mạch nhìn thấy số lượng đồ dùng trong tủ đầu giường giảm mạnh mà nói một câu "có cần tiết chế một chút không".
Mới nói phải tiết chế.
Bây giờ đã bắt đầu xem nhà hai phòng ngủ rồi.
Cảnh Hạo có chút chua xót nhìn hai căn phòng đối diện nhau ở góc tường.
Hàng mi dài và dày chớp hai cái, cậu mở lời nói: "Anh, anh chọn trước đi, xem anh muốn ngủ phòng nào."
Đạm Mạch gần như bật cười.
Anh cũng quả thật không nhịn được, đưa tay ôm lấy mặt Cảnh Hạo.
Chó to.
Sao mà đáng yêu thế, ghen cũng không dám công khai, chỉ ở một bên lẳng lặng hờn dỗi.
Cảnh Hạo vừa có chút chột dạ mà dời ánh mắt đi.
Sau đó lại thấy đôi môi xinh đẹp mềm mại kia đóng mở, nói ra một câu.
"Anh đương nhiên là ngủ cùng phòng với em rồi."
Cảnh Hạo ngẩn người, mang theo sự vui mừng và không dám tin mà quay đầu lại.
"Em tưởng anh chọn hai phòng ngủ là để ngủ riêng với em à?"
Đạm Mạch ôm lấy cổ Cảnh Hạo, nghiêng người tới gần.
Cảnh Hạo chớp mắt, không phải sao?
"Em có từng nghe qua một cụm từ chưa."
Đạm Mạch khẽ cong khóe môi, mí mắt hơi rũ xuống, mang theo chút mơ hồ ghé vào tai Cảnh Hạo, nhẹ nhàng cắn một cái.
"Là... khô ướt tách biệt*."
Sau khi hiểu ra, mặt Cảnh Hạo lại bắt đầu đỏ bừng.
【Lời tác giả】
Cảnh chó lớn: Q_Q → (////3////)
【Lời Yeekies】
*Tách biệt khu vực khô và ướt là một khái niệm thiết kế phổ biến trong thiết kế phòng tắm. Khi sử dụng thiết bị phòng tắm truyền thống, khu vực này luôn đầy hơi nước sau khi tắm, và không khí ẩm lưu lại trong phòng tắm trong một thời gian dài, khiến không khí bị ô nhiễm. Tách biệt khu vực khô và ướt bao gồm tách biệt bồn rửa mặt và phòng tắm; hoặc tách biệt khu vực tắm vòi sen với khu vực bồn cầu và chậu rửa mặt . "Khô" ám chỉ bồn rửa mặt, còn "ướt" ám chỉ phòng tắm. (Cre: Baidu)
Cổ tra Baidu ra vậy nè, mà hông biết trong bối cảnh này là như nào, hic hic
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.