🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 

Kỳ nghỉ tết Dương lịch, cộng thêm việc Đạm Mạch đã là sinh viên năm tư nên không có tiết học, thế là các bậc phụ huynh đã giữ Đạm Mạch ở lại nhà thêm vài ngày.

Ngược lại, Cảnh Hạo vì đã lên năm hai nên bài vở bắt đầu nặng hơn.

Ngày thứ hai sau khi kỳ nghỉ kết thúc, Cảnh Hạo một mình quay về trường học, trước khi ra khỏi cửa, cậu quay đầu nhìn lại phòng khách.

Ông nội đang pha trà, vừa đánh cờ với Đạm Mạch ở đối diện;

Cảnh Lộ đang cầm điện thoại xem những sản phẩm văn hóa sáng tạo mới nhất, vừa hỏi Đạm Mạch loại thủ công nào đẹp hơn;

Cảnh Lục Sơn đang không than vãn mà cắt trái cây cho vợ, mà một nửa số trái cây đó lại được đút vào miệng Đạm Mạch...

Cậu thu lại ánh mắt, vác túi lên vai định ra ngoài.

Đạm Mạch đột nhiên đứng dậy, dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, đi đến trước mặt Cảnh Hạo.

Ngón tay anh trèo lên vai cậu, phía sau truyền đến một tràng âm thanh của những người hóng chuyện.

Đạm Mạch hôn Cảnh Hạo.

Trước khi chia tay, còn khẽ cắn một cái vào môi dưới của Cảnh Hạo.

Nhìn đôi mắt đã trở nên ấm áp và sáng bừng trở lại, Đạm Mạch vừa giúp Cảnh Hạo chỉnh lại cổ áo, vừa hỏi một câu: "Buổi chiều có tập luyện à?"

Cảnh Hạo "vâng" một tiếng, "Tập xong có lẽ là bảy tám giờ rồi, bữa tối không chắc sẽ về ăn."

"Được." Đạm Mạch đáp, hạ giọng: "Nhớ giữ lại chút thể lực..."

"Chờ em về." Đạm Mạch cười, khi quay người, khẽ nháy mắt với Cảnh Hạo.

Bước chân Cảnh Hạo ra khỏi cửa đều như đang bay.

Lên xe, cậu còn ngồi khô khan trên ghế lái mười phút, để bình tĩnh lại một chút.

Quay lại bàn, Đạm Mạch tiện tay rót thêm trà cho các bậc phụ huynh.

Ông nội giơ tay ra hiệu đến lượt anh đi cờ, Đạm Mạch quan sát thế cờ, tiếp tục đấu trí với người lớn tuổi.

"Sắp đến sinh nhật Tiểu Hạo rồi đó." Đỗ Phạn Quyên lướt lịch trình trên điện thoại, đột nhiên nói một câu.

"Vâng, còn ba ngày nữa ạ." Đạm Mạch gật đầu.

Sinh nhật Cảnh Hạo là ngày 7 tháng 1, ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

"Vừa hay là cuối tuần." Đỗ Phạn Quyên lại nhìn một chút, quay đầu hỏi Đạm Mạch, "Tiểu Mạch, mẹ có một biệt thự suối nước nóng ở ngoại ô, mỗi tuần đều có người đến dọn dẹp, cuối tuần này hai đứa đến đó thư giãn đi, chúng ta sẽ không làm phiền hai đứa, được không nào?"

Đạm Mạch gật đầu, "Cảm ơn mẹ."

"Con ngoan." Đỗ Phạn Quyên cười đến rung người.

"Thầy Mạch, anh định tặng quà gì cho anh em vậy?"

Cảnh Lộ nghĩ mãi không ra anh trai mình rốt cuộc thích gì, thế là dứt khoát cầu cứu người hiểu rõ Cảnh Hạo nhất ở đây.

Đạm Mạch đi cờ, ăn mất một quân xe của ông nội Cảnh.

Anh nâng chén trà lên nhấp một ngụm, "Quà đã định là nhẫn."

Cảnh Lộ "ồ" một tiếng, "Nhẫn vàng à?"

"Không phải." Đạm Mạch đặt chén trà xuống, nói, "Anh đã tự tay làm một cặp."

Anh lên lầu vào phòng ngủ một chuyến, khi đi xuống tay cầm một chiếc hộp nhẫn nhung.

Ánh mắt của mấy người xung quanh đều tò mò nhìn tới, ngay cả ông nội Cảnh cũng đang cầm một quân cờ, nhìn về phía này.

Khoảnh khắc mở hộp ra, Đạm Mạch thấy rõ những biểu cảm khác nhau lóe lên trong mắt bốn người.

"Có phải cảm thấy hơi bình thường không?" Anh cười nói ra tiếng lòng ít nhiều của họ.

Người đầu tiên lên tiếng vẫn là ông nội Cảnh, "Tình cảm và tấm lòng là vô giá, tự tay làm thì chắc chắn không bình thường."

Thậm chí ông còn đưa ra ví dụ của chính mình, "Cả đời này chiếc áo sơ mi vừa vặn và thoải mái nhất bố mặc, chỉ có chiếc mà vợ bố làm, những chiếc khác dù có đắt đến đâu cũng không bằng chiếc đó."

Mọi người đều biết trong phòng của ông nội treo một chiếc áo sơ mi trắng, đã giặt đến hơi mỏng, đặt trong túi chống bụi.

Không ngờ đằng sau lại có một câu chuyện như vậy.

"Bố, câu chuyện này sao ngay cả con bố cũng chưa từng kể?" Cảnh Lục Sơn không nhịn được hỏi.

Ông nội Cảnh lại bắt đầu thổi râu trợn mắt với con trai, "Con th* t*c như vậy, nói cho con cũng không thể cảm nhận được!"

"Hu hu hu!" Cảnh Lục Sơn bị mắng, lại quay sang tìm Đỗ Phạn Quyên làm nũng, "Vợ ơi, anh cũng muốn em làm áo sơ mi thủ công."

Đỗ Phạn Quyên vừa an ủi được rồi được rồi, vừa lén lút nhắn tin riêng cho nhân viên bán hàng của mình, hỏi họ có thể đặt may một chiếc áo sơ mi không logo, trông giống như làm thủ công được không.

Đạm Mạch đậy hộp lại đặt sang một bên, tiếp tục chơi cờ với ông nội.

Nhưng điều anh không thấy là, hai bậc làm cha mẹ sau khi làm ồn xong, đã lén lút liếc nhìn chiếc hộp nhung bên tay anh.

Hai bên âm thầm trao đổi ánh mắt, trong mắt đều là ý cười.

Sinh nhật Cảnh Hạo là vào thứ sáu, nhưng vừa hay cậu không có tiết.

Hai người thức dậy ăn sáng, nhận mật khẩu cổng từ Đỗ Phạn Quyên, rồi lên xe, lái đến biệt thự suối nước nóng.

Vừa vào cửa Cảnh Hạo đã có chút không kìm được, ôm lấy người trong lòng, hôn dọc theo cổ anh.

Mấy ngày nay đều ở bên biệt thự, dù sao người thân đều ở đó, Cảnh Hạo và Đạm Mạch cũng không dám quá phóng túng.

Thế nên ngoài hôn ra, hai người không làm gì khác.

Nhịn suốt bốn ngày.

Đạm Mạch chỉ cần nhìn một cái là biết, Cảnh Hạo sắp bùng nổ rồi.

Nhưng anh vẫn mở lời ngăn lại.

"Tối nói sau."

Cảnh Hạo dùng ngón tay xoa tai Đạm Mạch, nghe vậy thì rũ mắt xuống.

"Tại sao?"

Đạm Mạch tìm một cái cớ để lấp l**m.

"Bụng hơi đói." Anh nói, "Với lại trên đường đến đây bụi bặm, còn chưa tắm rửa."

Đạm Mạch mà đói bụng thì đúng là không thể làm gì được.

Dù sao thì thể trạng và thể lực của hai người cách nhau quá xa.

Cảnh Hạo cũng không nỡ cứ để Đạm Mạch ngất đi.

Thế nên không còn cách nào, cậu chỉ có thể nhịn thêm một thời gian nữa.

Trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng có dịch vụ phòng, vốn dĩ biệt thự này được dùng để cho thuê, chỉ là Cảnh Lục Sơn và Đỗ Phạn Quyên không muốn ở trong những căn nhà mà người khác đã ở, nên dứt khoát mua luôn.

Cảnh Hạo gọi điện đặt bữa tối, rất nhanh đã được mang đến.

Trong biệt thự cũng có đường ống riêng, đào một cái bể tắm nhỏ ở sân sau, xung quanh trồng cây bụi và xây tường bao, khoảng cách giữa các biệt thự cũng lớn, tính riêng tư rất tốt.

Khi cậu mang đồ ăn đến sân sau.

Thì thấy bên cạnh hồ nước được bao quanh bởi đá ngọc lam, một t*m l*ng tr*ng n*n mảnh mai đang tựa vào.

Đạm Mạch khoác một chiếc áo sơ mi, nhưng cổ áo chỉ vắt trên khuỷu tay, mái tóc dài buông xõa khắp vai, một bông hoa mai màu mực lấp ló hiện ra nửa bên.

Đạm Mạch nghe thấy tiếng đặt đĩa xuống, khi quay đầu lại, người đã bị ôm chặt lấy.

"Anh ơi." Hơi thở của Cảnh Hạo có chút gấp gáp, trong đôi đồng tử lấp lánh ánh sáng tối mờ, cho thấy cậu thật sự sắp không nhịn được nữa rồi.

Đạm Mạch ấn vào vai cậu, bảo cậu bình tĩnh lại một chút.

"Nhận quà sinh nhật trước đi." Anh lấy chiếc hộp nhung từ trong tủ đựng đồ bên cạnh ra.

Cảnh Hạo ngẩn người.

Sau đó, dưới ánh mắt cũng có chút ngạc nhiên của Đạm Mạch, cậu cũng lấy ra một chiếc hộp nhung.

Trong chiếc hộp của Cảnh Hạo là hai chiếc nhẫn bạch kim, trên đó còn được đính một viên ngọc Hòa Điền hình thoi nhỏ có giá trị không hề rẻ.

Thực ra cậu định mua nhẫn vàng, nhưng nghĩ lại, thấy màu bạch kim hợp với Đạm Mạch hơn.

Không ngờ, Đạm Mạch cũng chuẩn bị món quà tương tự.

Đạm Mạch để Cảnh Hạo đeo chiếc nhẫn bạch kim đó cho mình, màu sắc kim loại tôn lên làn da càng thêm trắng trẻo.

"Đẹp lắm." Anh cười híp mắt khẳng định món quà này.

Cảnh Hạo đương nhiên cũng thấy đẹp, nhưng bây giờ cậu càng mong chờ chiếc nhẫn đôi trong hộp của Đạm Mạch.

Đạm Mạch suy nghĩ một chút, đưa chiếc hộp ra.

"Em tự mở đi." Anh nói.

Cảnh Hạo không cầm lấy, mà nhẹ nhàng nâng lòng bàn tay của Đạm Mạch lên.

Khoảnh khắc nắp hộp được mở ra, mắt cậu như có hơi nước, hơi ẩm ướt.

Trong chiếc hộp nhung là hai chiếc nhẫn màu trắng tinh, nhưng chất liệu không phải là kim loại vàng bạc thông thường, cũng không có kim cương vụn hay đá quý gì cả.

Chỉ là những chiếc nhẫn trơn đơn giản.

Nhẫn đá cẩm thạch trắng tinh.

Nhưng nếu nhìn kỹ dưới ánh sáng, có thể thấy trên mỗi chiếc nhẫn có một mảng vân mây màu đỏ nhạt li ti.

"Trước đây khi em làm người mẫu cho anh, tất cả những tác phẩm làm ra anh đều giữ lại một phần đá."

Đạm Mạch khẽ nói.

Đối với Cảnh Hạo, chỉ cần là đồ Đạm Mạch mua, cậu đều thích.

Nhưng đối với Đạm Mạch, tiền bạc không có trọng lượng trong lòng, anh cũng không muốn dùng thứ có thể mua được bằng tiền làm quà sinh nhật đầu tiên cho bạn trai sau khi ở bên nhau.

Vì vậy anh đã chọn cái này.

Nơi tụ hội của cơ duyên họ tái ngộ, ký ức trong quá trình đó, và là bằng chứng cho tình yêu vĩnh cửu trong tương lai.

"Trong vòng nhẫn còn có tên của anh và em."

Vòng nhẫn được lồng vào ngón áp út, hai người mười ngón tay đan chặt.

Cảnh Hạo nhắm mắt lại, đẩy người vào thành bể suối nước nóng mà hôn, giữa làn hơi nước bốc lên, ánh mắt của cả hai đều có chút mơ màng.

"Được không, anh ơi?"

Đạm Mạch nhìn một lượt môi trường xung quanh.

Khi ánh mắt quay trở lại đôi mắt đen láy đó, anh khẽ nhếch khóe môi.

"Vậy thì em nhẹ một chút."

Cảnh Hạo đã rất cố gắng kiềm chế.

Nhưng tiếc là sự chênh lệch về thể chất có chút khó vượt qua.

Đạm Mạch chỉ biết mình đã bị ôm về phòng như một con gấu Koala, mỗi bước đi của Cảnh Hạo, hơi thở của anh lại ngừng lại một chút.

Cho đến khi có một khoảng nghỉ ngắn ở giữa, não được cung cấp đủ oxy trở lại, Đạm Mạch nhớ ra một món quà sinh nhật khác mà mình đã chuẩn bị cho Cảnh Hạo.

Hai ngày trước anh đã liên hệ với Đỗ Tang, nhờ cô ấy làm một miếng hình xăm dán.

Thế là Đạm Mạch vén vạt áo sơ mi đã ướt một phần vì mồ hôi lên.

Cảnh Hạo ở hai khối cơ bụng mỏng manh mềm mại và đẹp đẽ nhất, thấy một dòng chữ tiếng Anh viết tay.

Jing's

Đây là của Cảnh Hạo.

Đạm Mạch còn nắm ngón tay Cảnh Hạo, để cậu cảm nhận những đường nét nhám nhám của dòng chữ tiếng Anh viết tay.

"Em có thích không?" Anh hỏi.

Dây thần kinh được gọi là lý trí trong đầu Cảnh Hạo, vào khoảnh khắc đó đã hoàn toàn đứt gãy.

...

Năm giờ sáng, trong phòng ngủ của biệt thự suối nước nóng.

Đạm Mạch cuộn mình trong chăn lông vũ mềm mại, khuôn mặt ửng hồng vì hơi ấm và một vài lý do khác.

Lông mi dài khẽ run, vì quá mệt nên anh ngủ không sâu lắm.

Cảnh Hạo nằm sấp trên giường, rũ mắt xuống.

Ngón tay cái nhẹ nhàng v**t v* gò má mềm mại của Đạm Mạch, ánh mắt liếc qua bốn chiếc nhẫn giống hệt nhau trên ngón tay hai người, trong mắt là sự dịu dàng vô hạn.

"Anh ơi." Cậu khẽ gọi một tiếng, "Em yêu anh lắm."

Cậu luôn cảm thấy mình có chút ngốc nghếch.

Đạm Mạch đối tốt với cậu như vậy, nhưng cậu lại luôn vụng về đáp lại, cũng không biết cách thể hiện.

Thậm chí lúc đầu, còn tự cho mình là trai thẳng.

Để anh Đạm Mạch của cậu phải chờ đợi lâu như vậy.

Lỡ như bỏ lỡ thì sao?

Khi ý nghĩ này xuất hiện, tim Cảnh Hạo co thắt lại đau nhói.

Nhưng cậu rất nhanh lại nghĩ.

Nếu thật sự không may bỏ lỡ, cậu tin rằng số phận nhất định sẽ khiến cậu tỉnh táo.

Cậu sẽ móc tim mình ra cho Đạm Mạch.

Dù là bao nhiêu lần, cũng sẽ giống như lần này.

Thậm chí cậu còn có một suy nghĩ rất tăm tối.

Ngay cả khi lúc đó Đạm Mạch không còn yêu cậu nữa, cậu cũng sẽ dùng mọi cách để giữ anh lại bên mình.

Rồi dùng cả đời để chuộc tội.

Nhưng may mắn thay...

Ngoài cửa sổ có một cơn gió, Cảnh Hạo theo bản năng quay đầu nhìn.

"Tuyết rơi rồi."

Bên cạnh truyền đến một giọng nói không còn thanh lãnh như thường ngày, mà lại mang theo chút lười biếng và mềm mại.

Nghe tiếng, Cảnh Hạo lập tức quay đầu lại, "Anh, anh tỉnh rồi à?"

"Chưa tỉnh, mấy giờ rồi?" Đạm Mạch mơ màng hỏi một câu.

Cảnh Hạo nhìn thời gian, "Chưa đến sáu giờ."

"Tuyết rơi rồi, anh không nhìn nhầm chứ?" Đạm Mạch lại hỏi một câu.

Cảnh Hạo "vâng" một tiếng, "Là trận tuyết đầu mùa năm nay, anh muốn xem không?"

"Buồn ngủ quá, sáng mai hẵng nói." Đạm Mạch đưa ngón tay ra, khẽ móc móc lòng bàn tay Cảnh Hạo.

Cảnh Hạo thành thạo chui vào chăn, ôm người vào lòng.

"Lạnh không anh?" Cậu khẽ hỏi.

Đạm Mạch nhăn mũi, "Không lạnh."

Chỉ là muốn được ôm thôi.

Lòng Cảnh Hạo mềm nhũn ra, ôm anh chặt hơn, lòng bàn tay ấm áp ấn vào sau gáy Đạm Mạch, nhẹ nhàng xoa bóp giúp anh thư giãn.

Rất nhanh, người trong lòng đã ngủ say.

Cảnh Hạo nhìn nghiêng mặt Đạm Mạch, ánh mắt cẩn thận phác họa lại từng đường nét, như thể đang xác nhận anh thật sự đang ở trong vòng tay mình.

Cậu khẽ hôn lên vành tai Đạm Mạch.

"Anh, ngủ ngon."

Người trong lòng nửa mê nửa tỉnh khẽ "hừm" một tiếng.

Cảnh Hạo mãn nguyện nhắm mắt lại.

Mọi người đều nói tuyết ở Bắc Thị năm nay đến muộn hơn hẳn.

Nhưng hôm nay nó đã đến rồi.

Mặc dù có chút muộn màng.

Nhưng may mắn thay, không hề bỏ lỡ.

【Lời tác giả】

Kết thúc chính văn

========

【Đây là lời tâm sự lặt vặt】

Câu chuyện về Mạch bảo bối và cún lớn nhà họ Cảnh đến đây là kết thúc rồi!

Thực ra hai đứa trẻ này (dù sao cũng là hai đứa con tinh thần của mình, gọi là hai đứa trẻ cũng không có vấn đề gì hhh) là cuốn sách mà mình đã dành nhiều thời gian chuẩn bị nhất từ trước đến nay.

Ban đầu mình muốn viết một câu chuyện về một mỹ nhân nữ vương có tính cách phòng bị cao + thích câu dẫn, đi câu con cún trong lòng mình, nên tiểu sử nhân vật + câu chuyện quá khứ + tương tác cp đã viết vài chục nghìn chữ.

Nhưng nhìn vào số liệu, hình như không có nhiều người thích lắm [mặt hề].

Nhưng trong quá trình đăng truyện, mình đã thấy rất rất nhiều id quen thuộc, mỗi lần cập nhật đều thấy một khu bình luận vô cùng nhiệt tình [để tôi xem nào] đã cho mình động lực rất lớn!

Tất nhiên, cũng rất cảm ơn những người đã lặng lẽ đăng ký! Tình yêu của mọi người tôi đều cảm nhận được!!! [cố lên]

Vậy chúng ta gặp lại nhau ở truyện tiếp theo nhé! (Dự kiến sẽ đăng vào tháng 8, tiết lộ một chút: đã bắt đầu âm thầm viết bản thảo rồi)

【Lời Yeekies】

Ngoại truyện có sự thay đổi về thời gian, trưởng thành hết rồi nên ngôi thứ 3 của Cảnh Hạo từ 'cậu' thành 'hắn' nha, Đạm Mạch vẫn là 'anh'
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.