“Sáu người có thể cùng nhau biểu diễn, vừa không cần hát cũng chẳng cần nhảy, là cái gì?”
Lúc Cao Tân ở kí túc xá lại hỏi câu này, Cát Vi Dân thề, nếu không phải vì sức quyến rũ của Bắc Kinh, bốn tên bạn cùng phòng kia nhất định rất muốn cùng cậu đem những thứ giống cà men đập vào gương mặt đang cố ra vẻ bí mật của Cao Tân.
“Diễn kịch?”
“No, cái kia chẳng chút mới lạ.” Trong trường mỗi ngày có ít nhất ba đội đăng kí “Giông Tố”, bốn đội chọn “Romeo và Juliet”, hơn nữa lại chưa từng có cái nào lọt vào hội diễn cuối cùng được.
“Hài kịch?”
“No, sáu người mà làm hài kịch cũng quá đông đúc.” Hơn nữa mấy câu đùa của Cao Tân sẽ lạnh chết người ta mất, Cát Vi Dân trong lòng thầm thêm một câu.
“Sẽ không phải là đứng sau cậu cùng đánh Thái Cực Quyền chứ?” Một cậu bạn khác cẩn thận hỏi. Cát Vi Dân trong đầu tưởng tượng một chút cảnh sáu người mặc áo khoác ngắn màu trắng, tay áo bay bay mà chậm rãi chuyển động, rùng mình một cái thật to. Thật là đáng sợ.
“No, chúng ta phải tận lực tránh đi những tình huống bất lợi cho cơ thể.”
Aaaaa. Rốt cuộc là cái gì? Bên ngoài u ám mịt mù, trong kí túc giá gió lạnh từng cơn, nổi lên một trận lốc xoáy từ một tập thể đang phát điên. Chỉ mỗi cái tên đang ở trung tâm lốc xoáy lại chẳng hề phát giác, bày ra cái vẻ mặt “đoán đi đoán đi đoán nữa đi”, hưng phấn mà la hét.
“Tiếp!”
Cát Vi Dân vội vàng trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-ngot-ngao/1991750/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.