Kì thi cuối kì cứ như ập đến ngay lúc tất cả mọi người chưa kịp chuẩn bị gì cả. Bọn học sinh luống cuống chân tay mà vượt qua sáu môn thi, rồi nghênh đón kết quả của mình trong lo lắng bất an. Thành tích của Cát Vi Dân vẫn tầm tầm giữa lớp, bất quá sau khi xem qua bảng báo điểm bị vo thành một cục của Cao Tân, cậu lần đầu tiên bỗng nhiên có cảm giác mình vượt trội.
Nhận phiếu đểm, buổi lễ bế giảng học kì kết thúc, kế tiếp chính là kì nghỉ bọn học sinh trông chờ đã lâu. Ba tuần nghỉ đông ngắn ngủi ngập trong đống bài tập về nhà và đống kẹo tiền mừng tuổi, có vẻ vội vàng đến không ngờ. Lúc Cát Vi Dân kéo vali đồ đứng trước cổng kí túc xá một lần nữa, cậu thậm chí còn có ảo giác rằng mình chưa từng rời đi.
Mở cửa phòng, đã có một người ở trong rồi. Cao Tân cắt tóc ngắn nhìn trẻ trung, mặc áo gió màu trắng thật dài ngồi trước bàn, quay đầu cười với cậu, đôi mắt thâm thúy hơi híp lại, nói.
“Tiểu Cát, năm mới vui vẻ!”
Cát Vi Dân ném ba lô trên lưng mình lên giường, không hề bất ngờ khi thấy các loại đồ ăn vặt từ bánh quy chữ cái đến bánh kem chất đống trên giường mình, trên bịch kẹo QQ trên cùng còn có một con gián đang bò. Cát Vi Dân hít một hơi, cầm hai cái râu của nó bắt lấy thả vào dép lê của Cao Tân, cũng đã nói là đừng để mấy thứ đồ ăn lên giường rồi, tên kia rốt cuộc có nghe vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-ngot-ngao/1991757/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.