Cát Vi Dân là người duy nhất trong trường biết cha mẹ Cao Tân đã ly dị, thứ cảm giác được cùng sẻ chia một bí mật này thật kì diệu, từ đó cũng khiến cho quan hệ của hai người cũng trở nên khác biệt. Cát Vi Dân biết mình đối với Cao Tân là rất đặc biệt, là người cậu ấy có thể tin tưởng, có thể để cậu ấy phát tiết cảm xúc. Thỉnh thoảng Cao Tân sẽ kể chuyện về cha mẹ cậu, chuyện trước đây cậu đã theo mẹ đi khắp nơi bôn ba thế nào, chuyện cậu nhìn thấy cha dẫn em gái cùng cha khác mẹ đi công viên, lúc kể những điều này hai mắt Cao Tân luôn hơi trĩu xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười đạm mạc, vẻ như chẳng sao cả.
Cát Vi Dân nhìn bộ mặt tươi cười nửa sống nửa chết kia sẽ sinh khí. Rõ ràng là rất để tâm, giả bộ làm cái gì? Cát Vi Dân rút thẻ tín dụng của cậu ta ra, nói.
“Được rồi, phá gia chi tử, hôm nay tớ đi với cậu, trong vòng một tháng tới không được xài lung tung nữa. Dù sao chúng ta cũng không thể giận dỗi tiền.”
Ánh mắt Cao Tân lấp lánh, giống như có gợn nước sóng sánh trong đó, nhìn Cát Vi Dân mà tim đập mạnh một cái.
“Tiểu Cát…”
“Cái gì?”
“Sao tớ lại cảm thấy cậu được món hời lại còn ra vẻ nhỉ? Đây là tớ đang mời cậu ăn một bữa miễn phí thật lớn ý!”
Tên này đúng là cao thủ phá hỏng không khí! Cát Vi Dân cắn răng.
“Cao Tân, tự mình đưa đầu qua đây!”
“A, Tiểu Cát, thời kì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-ngot-ngao/1991759/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.