Sau chuyện đó, Cát Vi Dân phát hiện ra Cao Tân dạo này trở nên hơi kì quái. Hai người vẫn quấn lấy nhau như mọi ngày, cùng ăn cơm, cùng chơi bóng, cùng đi dạo. Nhưng lúc nói chuyện Cao Tân không hề nhìn vào mắt cậu, ngay cả khi Cát Vi Dân đè cậu xuống vung nắm đấm, cậu cũng chẳng còn quỷ kêu sói tru gào “Cứu mạng, cha mẹ ơi”, cứ như vậy mà ngẩn người nhìn chằm chằm Cát Vi Dân đang đè trên người mình, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cát Vi Dân loáng thoáng cảm thấy được có điều gì đó đã đổi thay, nhưng theo bản năng lại chẳng thèm nghĩ nữa, tùy tình hình mà xuôi theo.
May mà tình trạng quỷ dị của Cao Tân chỉ duy trì trong một tháng thì quay về như bình thường, trở lại là cái tên Cao Tân thường hay lên cơn, bị Cát Vi Dân rượt đuổi mà oa oa kêu gào chạy loạn. Nhưng Cát Vi Dân vẫn cảm thấy Cao Tân có điểm nào đó khang khác, Cát Vi Dân không thể nói rõ được, vấn đề là chính cậu cũng bắt đầu cảm thấy không thích ánh nhìn của Cao Tân, cũng không thích quyền đấm cước đá với cậu ta nữa, chuyển sang công kích bằng lời nói. Dùng cách nói của Cao Tân chính là “Thời kì trưởng thành điên cuồng của Tiểu Cát cuối cùng cũng đã qua”, Cát Vi Dân phẫn nộ mà đập bàn ngẩng đầu nhìn cậu.
“Chết tiệt! Cậu là nguyền rủa lão tử sẽ không cao lên được nữa có phải không?”
Cao Tân vẫn như trước cười như mặt trời rực rỡ đầy vô tội.
“Thật ra cậu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-ngot-ngao/1991761/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.