Cuộc sống mới ở trường từng ngày từng ngày trôi đi, trong lúc bọn tân sinh viên còn đang lúng ta lúng túng thì những tia nắng oi ả cuối thu đã không một lời giã từ mà trôi vào dĩ vãng, thời tiết bắt đầu chuyển sang cái lạnh thấm tận ruột gan, áo sơ mi dài tay cũng không còn đủ để cản lại cơn gió buốt sớm mai. Trong phòng học cửa sổ khép chặt, mang theo tâm tình lo lắng buồn phiền, thầy chủ nghĩa triết học Mác đứng trên bục giảng nước miếng tung bay mà giải thích sự sinh ra và phát triển của chủ nghĩa tư bản, vừa giảng vừa lắc đầu.
“Dục vọng con người quả thật không có giới hạn.”
Cát Vi Dân đá Cao Tân đang nằm úp sấp lờ đờ bên cạnh một cước.
“Này, ghi bài cho đàng hoàng!”
Cao Tân ngẩng đầu dậy, mơ mơ màng màng cười với cậu, cầm lấy compa của Cát Vi Dân để trên bàn vẽ nguệch ngoạc vài đường lên cuốn tập gần như trống trơn, thầy giáo trên bục giảng bỗng nhiên thốt lên một từ “cao tân”, Cao Tân theo phản xạ mà dõng dạc đáp.
“Dạ!”
Dưới hàng ghế im phăng phắc một giây, sau đó vỡ òa một trận cười điên cuồng ầm ĩ. Thầy giáo đã quen rồi cũng chẳng buồn trách, chờ tiếng cười lặng xuống mới bình tĩnh đẩy kính, lắc đầu cầm sách lên tiếp tục giảng.
“Do sự phát triển “cao tân” của khoa học kĩ thuật, sức sản xuất của xã hội cũng phát triển đến một tầm cao mới…”
Cát Vi Dân cố gắng nghiêm mặt ngồi ở chỗ của mình, dùng khóe mắt liếc nhìn cái tên đang làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-ngot-ngao/1991771/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.