Quả nhiên vẫn là vô ích.
Cát Vi Dân co quắp trên chiếc giường của nhà trọ y hệt con cá chết, ngay cả sức lực để trợn mắt cũng chẳng còn, nhìn gói bao cao su vẫn còn bao bì hoàn chỉnh ở đầu giường mà trong lòng thở dài một hơi bất đắc dĩ. Cái tên đầu sỏ khiến cậu phát hỏa lại không chút tự giác, từ phía sau đem cậu kéo hẳn vào trong ngực mình, những nụ hôn thuần khiết như có như không hạ trên sườn cổ, hõm vai cậu. Đây là khoảnh khắc Cát Vi Dân cảm thấy hưởng thụ nhất, mỗi một tấc da thị trần trụi đều thân mật dán sát vào nhau, nụ hôn rơi trên người không mang hương vị ***, như trấn an, lại như làm nũng, nhu tình giấu ở đáy lòng như thủy triều mùa xuân tràn ra. Cát Vi Dân thoải mái đến từng lỗ chân lông trên người đều mở ra, cơn tức giận trong lòng về chuyện kia đã sớm tan thành mây khói.
Đáng tiếc Cao Tân vĩnh viễn vẫn là cao thủ phá hoại không khí, sự cảm động cậu ta cho cậu vĩnh viễn không kéo dài được bao lâu, Cát Vi Dân đang mãn nguyện mắt nửa nhắm nửa mở, chợt nghe Cao Tân nói bên tai.
“Tiểu Cát, tớ muốn nói với cậu một chuyện.”
“Cái gì?” Cát Vi Dân có dự cảm không ổn mà mở mắt ra.
“Tớ đã đăng kí Imagine Cup rồi, hơn nữa cũng ghi tên cậu vào luôn.”
Cát Vi Dân nhíu mày, “Imagine Cup là cái quỷ gì?” Hơn nữa—
“Cậu tại sao lại không hỏi qua tớ hả?”
Đến lúc Cát Vi Dân biết rõ cái gì là Imagine Cup
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-ngot-ngao/1991807/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.