Tháng giêng rét đậm, qua buổi chiều là nhiệt độ đột ngột hạ xuống. Trên cổ Cát Vi Dân quấn khăn choàng của Cao Tân, dọc theo con đường núi thật dài gió biển ***g lộng xuống núi. Cao Tân đi phía trước, dáng người cao cao đổ nghiêng một chiếc bóng trên người Cát Vi Dân, cậu ta vừa đi vừa nói chuyện.
“Chúng ta đi ăn ngoài là được rồi, đi siêu thị phiền phức vậy làm gì chứ.”
Biết rõ cậu ta chẳng để tâm bản thân, Cát Vi Dân vẫn là khinh thường một cái.
“Năm mới phải ăn cơm ở nhà mới có không khí.” Tiếp theo lại hùng hổ thêm một câu. “Không cho phép cãi.”
Siêu thị lớn gần khu biệt thự thật ấm áp. Cao Tân giúp đẩy xe mua hàng, hăng hái chạy qua chạy lại khu rau củ.
“Rau cải xanh nhìn rất tươi nha! Ý da, bông cải cũng vậy.” Vừa nói hai mắt vừa sáng rực nhìn chằm chằm khu thủy sản bên kia.
“Tiểu Cát, tối nay chúng ta ăn cá được không.”
Cát Vi Dân đầu đầy hắc tuyến mà nắm cổ áo cậu ta, giật cái bắp cải trắng tươi ngon trong tay cậu ta bỏ xuống, sau đó một mạch tha cả người lẫn xe qua khu thực phẩm chín.
“A?” Cao Tân nghi hoặc mà xoay nửa đầu nhìn cậu.
“A cái gì?” Cát Vi Dân tức giận đáp, “Vào khu đó làm gì? Cậu nấu hay tớ nấu đây? Mua về cũng chẳng ai đụng tay tới.”
Nói rồi kéo người đến trước quầy gà quay, khoanh tay.
“Tự chọn đi.”
Lúc hai người tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đồ ăn sẵn của siêu thị trở về, Cao Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-ngot-ngao/1991825/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.