Lúc hai người chạy ra khỏi phòng thì chưa đến 9h, sinh viên có tiết đầu thì vẫn còn trong lớp, sinh viên tiết 2 thì chưa thức dậy, sân trường thưa thớt vài người qua lại, trên mặt đất phủ một lớp dày lá cây ngô đồng, thời tiết trong trẻo hơi se lạnh khiến người ta thật thích.
Cả hai rõ ràng cũng không kiêng kị gì, cười vang đùa giỡn suốt dọc đường từ trường về kí túc xá, hai bên là những ngọn núi cao thấp trùng điệp. Cao Tân vươn tay nắm lấy một cành cỏ mây cười thật đắc ý.
“Tớ đã nói bên ngoài vui hơn trong lớp nhiều rồi mà, đúng không?”
Cát Vi Dân nhìn cọng cỏ mây trên tay cậu ta, lại nhìn đến cái áo thun rẻ bèo cậu ta đang mặc, cảm thấy thật xứng đôi, trợn mắt bảo.
“Hừ, trốn học còn tự hào cái gì.”
“… Tiểu Cát, cậu không phải cũng đang trốn học đó thôi.”
“Câm miệng!”
“Tiểu Cát, mỗi lần cậu thẹn quá hóa giận thì biểu tình đặc biệt hung dữ nha.”
“Biến!” Cát Vi Dân thẹn quá hóa giận hung tợn đá một cước vào Cao Tân, hai người đuổi nhau chạy vòng quanh mấy cây nhãn thơm lừng bên sườn núi.
Lúc chạy giỡn về đến kí túc xá thì để mệt đến hụt hơi quên cả giận, cảm giác lúc trước lại nồng đậm. Cát Vi Dân mở cửa đi vào, hai người cứ thế mà ôm hôn dính lấy nhau.
Qua một mùa hè, dường như Cao Tân lại cao thêm một chút, cậu cúi người xuống thì dường như đã đem cả người Cát Vi Dân ủ vào trong lòng, đập vào mặt Cát Vi Dân đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-ngot-ngao/1991844/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.