Đến tháng 11 tình hình vẫn không cải thiện gì nhiều, Cát Vi Dân không có tâm tư nào đi dạo phố, hai người ngẫu nhiên gặp một lần, dứt khoát dẫn nhau vào khách sạn, nhưng lại chẳng làm gì, chỉ nằm trên giường nói chuyện phiếm câu đượcc câu mất. Tán gẫu đến lúc mệt thì ôm nhau ngủ, như muốn hấp thu nhiệt độ từ cơ thể đối phương để biến thành sức mạnh chống đỡ với mỏi mệt. Cát Vi Dân gác đầu trên cánh tay của Cao Tân, miễn cưỡng nói.
“Này, cậu có cảm thấy chúng ta đã bắt đầu giống mấy ông già nghỉ hưu rồi không?”
Cao Tân “A” một tiếng, nói.
“Chẳng lẽ cậu không “lên” được nữa? Tớ hiện giờ vẫn là tinh lực dư thừa nha,” vừa nói vừa dán lấy thắt lưng Cát Vi Dân cọ xát như chứng minh.
“Cậu xem nè, nơi này hoàn toàn không có “về hưu” đâu nha, cậu muốn thử một lần không…”
Cát Vi Dân không chút lưu tình mà thụi một cú ra sau, đau đến nỗi Cao Tân gào lên một tiếng.
“Thử cái đầu cậu, ngủ đi.”
“Tiểu Cát…”
“Chuyện gì?”
“Chẳng lẽ cậu thật sự không “được” nữa rồi? Đừng sợ, tớ sẽ không ghét bỏ cậu đâu…”
“Đi chết đi! Để tớ cho cậu xem ai mới là không được…”
Cuối cùng thì thật ra vẫn không làm gì, hai người chỉ hôn nhau sờ sạng một chút liền lăn ra ngủ. Mấy ngày nay thật sự rất mệt mỏi. Cát Vi Dân mệt là vì phải lo lắng chuyện nhà xưởng chuyện trường học chuyện ở nhà, nhưng Cao Tân mệt mỏi như vậy thì hơi kì quái, cậu ta ngay cả khi làm thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-ngot-ngao/1991862/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.