Ở một thành phố cách đó ngàn dặm, Cát Vi Dân hắt xì một cái rõ to. Cậu rụt rụt cổ, có lẽ là mặc hơi ít quần áo. Đầu tháng tư, thời tiết từ mùa xuân đã sắp bước sang mùa hè, ở nhà Cát Vi Dân khí trời ấm áp hoa nở ngào ngạt, còn tại thành phố nằm lọt trong những dãy núi này vẫn còn là không khí se lạnh đầu xuân, buổi sáng đi ra ngoài phải khoác thêm áo khoác ngoài áo sơ mi nữa. Cát Vi Dân vẫn chưa thích ứng kịp, cứ quen mặc áo sơ mi không đã đi ra ngoài, sau đó run rẩy giữa buổi sáng lạnh tê cóng sương sớm đầy trời. Cư dân bản địa đã quen với thời tiết thế này, cũng không cảm thấy lạnh, từ người bán hoa quả dạo đến những mỹ nữ mang túi bước nhanh trên phố, ai ai cũng chỉ mặc một lớp áo thoải mái mát mẻ đi lại, thế là Cát Vi Dân càng thường hay quên chuyện phải mặc thêm áo khoác.
Đến thành phố này đã hơn 1 tháng, Cát Vi Dân phương diện nào cũng cảm thấy hài lòng. So với phân xưởng ở thành phố quê Cát Vi Dân thì phân xưởng ở đây lâu đời hơn, quy mô cũng lớn hơn, kĩ thuật tiên tiến, các bộ phận phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng, Cát Vi Dân đi theo một nhân viên lâu năm ở đây làm điều tra để kế hoạch, học được không ít kiến thức hữu dụng. Thành phố này khác hẳn với thành phố nơi Cát Vi Dân đã sống hai mươi mấy năm, buổi chiều sau khi tan sở, Cát Vi Dân đi dọc qua những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-ngot-ngao/1991883/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.