Cát Vi Dân nghe thấy một tiếng động thật lớn, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra, cậu chằn chờ mở mắt, sàn nhà vẫn đang rung lên, trần nhà bên kia vẫn còn đang sụp xuống, bụi đất mịt mù, Cao Tân nghiêng người đỡ trên đầu cậu, cúi nhìn cậu, biểu tình nhu hòa đến nỗi khiến Cát Vi Dân cảm thấy sợ hãi. Cao Tân nhẹ nhàng nói.
“Đừng sợ, tớ đã nói rồi, dù trời có sập xuống vẫn có một người cao to thay cậu chống đỡ mà.”
Đợt chấn động này thật dài, sau khi ngừng lại, tiếng vang ầm ầm trên đỉnh đầu vẫn còn vang vọng một hồi, chung quanh sau đó lại một lần nữa quay lại trạng thái im lặng chết chóc. Trước mắt chỉ là màn đen tối như mực, dưới thân là sàn nhà nứt vỡ, xung quanh bị những khối xi măng rơi xuống chèn kín, Cát Vi Dân biết, bọn họ đang bị chôn sống.
Cát Vi Dân cảm thấy cả người không còn chút khí lực, cậu run rẩy chần chờ hỏi.
“Cao Tân?”
“Đừng sợ, tớ ở đây.”
Cao Tân đáp lời rất nhanh, nhưng không biết vì sao Cát Vi Dân lại có dự cảm không tốt, cậu vươn hai tay run run chạm đến, từ mặt xuống cổ đến bờ vai, cậu không dám nghĩ chất lỏng dính dấp trên tay mình là gì, lại chạm phải một khối xi măng lớn trên lưng Cao Tân, Cát Vi Dân ngay cả khớp hàm đều nhịn không được mà run bần bật, là Cao Tân dùng cả người che cho cậu, chặn khối đá sập xuống kia, tạo thành một khoảng không tam giác nho nhỏ giữa hai người, mới cứu cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-ngot-ngao/1991890/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.