Cát Vi Dân ngẩng đầu, thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp mặt đầy lo lắng đang đi đến, những lọn tóc quăn nho nhỏ đáng yêu xõa trên vai đung đưa theo từng bước đi. Cát Vi Dân có chút sững sờ nhìn cô, theo bản năng gật gật đầu.
Tuy rằng chỉ từng thấy một lần, nhưng Cát Vi Dân chỉ vừa liếc mắt đã nhận ra, đây chính là cô gái lúc trước trên đường kéo tay Cao Tân đi dạo. Lúc ấy nhìn từ xa không để ý, bây giờ nhìn kĩ bộ dạng thật đáng yêu, gương mặt tròn bầu bĩnh, hai bên còn ẩn ẩn lúm đồng tiền nhỏ. Cô bé thật không biết ngại, không chút khách khí đẩy Cát Vi Dân còn đang ngẩn người ở đó ra, chạy đến bên giường bệnh hỏi, “Anh của em sao rồi?”
Cát Vi Dân càng sửng sốt. “Anh của cô?”
Cô bé nóng ruột mếu máo. “Em là em gái anh ấy, Trình Hiểu Lâm, anh ấy chưa từng kể với anh sao?”
Cát Vi Dân mới nhớ ra, hình như cha Cao Tân và người vợ hiện nay có với nhau một đứa con gái, vì thế thử hỏi. “Cô là cùng cha khác mẹ với…”
“Không phải, mẹ em sau khi ly hôn thì đến ở với cha, nhưng mấy năm nay hầu như đều là anh trai chăm sóc em.”
Hóa ra là em gái sao, Cát Vi Dân rất muốn ngửa mặt lên trời hét to, lúc trước thấy cô bé kéo tay Cao Tân thân thiết đi ngang qua mặt mình thì chỉ cảm thấy như bản thân đang trong một vở kịch bi kịch, không nghĩ đến sự thật còn cẩu huyết hơn cả kịch truyền hình. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-ngot-ngao/1991893/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.