Yên Lương Thần nhìn giấy ăn đầy máu trong thùng rác, có chút hối hận không kịp buộc rác vứt đi.
Nhưng sự tình đã đến nước này, đành phải nói rõ ràng.
“Em không sao, là Hạ Viễn Hàng đến. Anh ta tự đâm mình một dao, những vết máu kia là do anh ta lưu lại, có điều số may, vết thương không sâu.”
Mục Lỗi nheo con mắt sắc: “Vậy hắn có ý gì?”
“Em cũng không biết rốt cục anh ta định làm gì. Thực ra anh ta là con người dứt khoát, đã hai năm trôi qua, không ngờ anh ta vẫn còn muốn dây dưa như vậy.”
“Bỏ sự thù hận sang một bên, em cho rằng bản thân còn có khả năng tha thứ cho hắn, cùng hắn làm lại từ đầu không. Nếu như còn, anh có thể thành toàn cho hai người, anh không hy vọng chúng ta dây dưa quá sâu đậm rồi, em mới phát hiện bản thân mình hối hận.”
Hiện tại hai người vẫn chưa chính thức bắt đầu, quay đầu vẫn còn kịp.
Yên Lương Thần lắc đầu, không có một chút do dự.
“Em đã nghĩ hơn hai năm rưỡi rồi, tất cả đều đã nghĩ chín muồi. Em và anh ta không thể quay lại được nữa.”
“Vậy em không cần quản hắn, nếu như em không giải quyết được thì có thể giao cho anh.”
“Không cần, em tự làm cũng được.”
Không phải vạn bất dắc dĩ, Yên Lương Thần cũng không muốn hai người đàn ông đối mặt.
Mục Lỗi gật đầu, không tiếp tục nói chủ đề này nữa: “Cơ thể em không tốt, mau chóng đi nghỉ ngơi. Đã ăn gì chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Vậy em cứ đi nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-vo-tinh-phu-long-toi/2274984/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.