Một lát sau, Hạ Viễn Hàng quay trở lại, sắc mặt còn khó coi hơn trước khi đi.
Đương nhiên là hắn đã đi gặp bác sỹ để xác nhận lời của cô nói.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không nói lời nào.
Yên Lương Thần hi vọng hắn sẽ thay đổi chủ ý, dù sao cũng là con của hắn, chảy trong mình dòng máu của hắn mà.
Nhưng...
"Chỉ cần cô đồng ý cứu Lạc Tuyết, ngoài vị trí Hạ phu nhân ra, yêu cầu gì tôi cũng sẽ đồng ý với cô"
Câu nói này lại một lần nữa đẩy Yên Lương Thần xuống mười tám tầng địa ngục.
"Dù có phải bỏ con anh vẫn muốn cứu cô ta sao?"
Hạ Viễn Hàng quay đầu về phía cửa sổ, trên cổ nỗi lên đầy gân xanh
"Đúng vậy!"
"Hạ Viễn Hàng anh có còn lương tâm không? Đứa bé này là con của anh đó! Nó còn là một sinh mạng đang sống sờ sờ đó! Lẽ nào anh không để tâm đến chút nào sao?"
"Con... sau này vẫn có thể có"
Nước mắt Yên Lương Thần tuôn rơi như mưa, cô biết vế sau của hắn vẫn còn một câu đó chính là: Lạc Tuyết thì chỉ có một mà thôi!
"Hạ Viễn Hàng anh điên rồi sao? Nhan Lạc Tuyết là mạng người vậy con tôi không phải chắc? Dù chưa ra đời nhưng nó vẫn là mạng người cơ mà? Nhan Lạc Tuyết đã vô phương cứu chữa rồi! Cho dù có làm phẫu thuật ghép tủy sống thì bệnh của cô ta cũng không thể thuyên giảm! Nhưng con của tôi, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, nó còn có một cuộc đời dài phía trước!"
"Đừng nói nữa!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-vo-tinh-phu-long-toi/2275051/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.