Vừa bước ra khỏi bệnh viện, Yên Lương Thần đột nhiên bị hai người đàn ông túm lấy,nhét vào ghế sau xe.
"Các người định làm gì? Người đâu! Cứu mạng!"
"Xin cô bình tĩnh, chúng tôi không phải người xấu, là Hạ tiên sinh kêu chúng tôi đến đưacô về nhà."
Thấy cô không tin, người đó liền gọi cho Hạ Viễn Hàng.
"Cơ thể cô không khỏe thì nên nghỉ ngơi tốt, đừng chạy loạn."
Yên Lương Thần nghe ra trong lời của hắn có chút quan tâm, cô liền rươm rướm nướcmắt, khóe miệng nở ra nụ cười lạnh.
"Đó là việc của tôi, liên quan gì đến Hạ tổng? Anh nói bọn họ mở cửa xe, tôi muốn xuốngxe!"
"Yên Lương Thần, cô đừng làm loạn nữa, nếu còn làm vậy, cũng chẳng ảnh hưởng gì đếntôi, nhưng người chịu khổ chỉ có bản thân cô thôi!"
"Vậy tôi cũng..."
Điện thoại đột nhiên cúp máy.Rất nhanh, Yên Lương Thần được đưa đến căn biệt thự ở ngoại thành của Hạ Viễn Hàng.
Lúc này cô mới hiểu, hắn muốn giam cô lại, tránh đến khi xét nghiệm tương thích thì cô lạichạy mất!
Nhưng khi nhìn tin tức liên quan đến hôn lễ của Hạ Viễn Hàng và Nhan Lạc Tuyết trênmàn hình ti vi, Yên Lương Thần mới ý thức được bản thân đã sai.
Hắn không sợ cô chạy, mà sợ cô đi quấy rối hôn lễ của hắn!Vì Nhan Lạc Tuyết hắn có thể phí hết tâm tư, dùng hết những thủ đoạn có thể!
"A..."
Yên Lương Thần ngẩng mặt lên trời hét lớn, âm thanh đầy tuyệt vọng, nước mắtkhông ngừng tuôn rơi.
Hạ Viễn Hàng, tôi có điểm nào không bằng Nhan Lạc Tuyết?
Tại sao anh lại đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-vo-tinh-phu-long-toi/2275054/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.