Ngày thứ hai, Hạ Viễn Hàng đặt giấy xác nhận ly hôn vào tay Yên Lương Thần, thực sựkhông cần đến chữ kí của cô ư.
Tờ giấy màu xanh thẫm, vốn là màu sắc ôn hòa, nhưng trong mắt Yên Lương Thần đólại là màu của sự đau đớn, trái tim càng đau hơn.
Cô cười khổ nhìn hắn, hỏi: "Đừng nói là đến giấy đăng kí kết hôn với cô ta anh cũnglàm xong rồi nhé?"
"Vẫn chưa, Lạc Tuyết đáng được đối xử tử tế nhất có thể."
Cho nên phải chọn ngày lành tháng tốt, tổ chức một nghi thức sang trọng, lãng mạnmới có thể cùng cô ta làm giấy chứng nhận kết hôn đúng không?
Một câu nói thôi cũng đủ khiến cho trái tim Yên Lương Thần đau nhói.
Mấy ngày sau, hầu như Hạ Viễn Hàng và Diệp Tịnh Uyển đều ở bệnh viện chăm sóccho Nhan Lạc Tuyết, có lẽ phụng dưỡng còn chu đáo hơn cả cha mẹ
Buối tối Diệp Tịnh Uyển vẫn về nhà, Hạ Viễn Hàng thì ở luôn trong viện.
Bọn họ đều đã quên việc cô làm phẫu thuật cấy ghép phôi thai rồi, không một ai nhắctới, chứ đừng nói là quan tâm hỏi han.
Trái tim Yên Lương Thần như bị dao cứa, nhưng vẫn nhẫn nhịn nấu canh tẩm bổ choNhan Lạc Tuyết để Diệp Tịnh Uyển mang đi.
"Lương Thần à, cô cũng đừng trách Viễn Hàng, hai đứa nó như keo sơn, không ai cóthể tách rời được ai, nếu không phải Lạc Tuyết ngốc nghếch, mang thân thể bệnh tậttrốn ra nước ngoài thì cô cũng không thể kiếm được món hời này đâu."
Hôn nhân được cô dày công vun đắp, đến cùng lại bị nói thành kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-nam-vo-tinh-phu-long-toi/2275059/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.