10. Cao lĩnh chi hoa và hồ 10
10
“Anh về ký túc xá sao?” Nguyên Hoa đẩy xe địa hình của hắn lại đây, “Tiễn anh một đoạn nhé?”
Nhan Trăn nhìn xe của hắn, không còn gì để nói: “Xe này của ngài còn có chỗ cho tôi ngồi sao?”
“Ngồi phía trước?” Nguyên Hoa ám muội cười, “Anh gầy, chen một chút.”
Nhan Trăn luôn cảm thấy lời này quái quái.
Cậu đương nhiên không thể nào cùng Nguyên Hoa chen chúc trên chiếc xe cao phú suất kia, tới mở một chiếc xe đạp công cộng. Nguyên Hoa liền đi chậm lại song song bên cạnh, Nhan Trăn nói: “Hay là cậu phóng xe nhanh lên đi, tôi nhìn nó mà muốn thay xe của tôi tức giùm.”
Sao lại không rõ phong tình như vậy chứ? Nguyên Hoa bất mãn liếc cậu, thậm chí có chút tiếc mài sắt không nên kim. Cái đẳng cấp này chẳng trách chỉ có thể cùng nam nhân thoạt nhìn thận hư nào đó dây dưa.
Nhan Trăn không biết trong lòng hắn nghĩ gì, cũng không muốn biết.
Hôm nay trời nhiều mây, mặt trời bị tầng mây chặn lại, dưới gốc cây lộ ra một vùng mát mẻ. Hoa anh đào trong trường học vẫn còn nở muộn, hoa ngọc lan cũng còn kiên cường thể hiện sức sống trên đầu cành, nhựa đường đường cái kéo dài về phía trước tựa như không có điểm cuối.
Nguyên Hoa nhìn Nhan Trăn, gò má của cậu cực kỳ dễ nhìn, mũi như mũi con gái, không quá cứng mà có một độ cong nhu hoà.
Cái cảm giác này còn có chút lãng mạn, Nguyên Hoa nghĩ thầm, hắn vẫn rất thích.
“Hồ hỏa đã thiêu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-lam-nguyet-lao-cho-yeu-quai/1012559/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.