17. Cao lĩnh chi hoa và hồ 17
17
Nhan Trăn cảm giác cả người mình đều sắp bị thiêu cháy.
Muốn khen cậu đáng yêu liền trực tiếp khen, còn làm đến lừa tình như vậy?
Gương mặt cậu yêu thích gần trong gang tấc, lời nói trêu chọc, trong đôi mắt như có ngọn lửa sáng ngời, trẻ tuổi lại nhiệt tình.
“Đừng, đừng, đừng dựa gần như vậy, nóng…” Nhan Trăn đẩy Nguyên Hoa ra, giơ tay liên tiếp quạt gió, “Ôi dự báo thời tiết bảo hôm nay ba mươi lăm độ đó…”
Nguyên Hoa chống cánh tay về sau, bỗng nhiên cười ra tiếng, dẫn tới ánh mắt của vài người phóng qua. Nhan Trăn liếc hắn một cái, trong mắt viết đầy khiển trách.
Động tĩnh nhỏ bên này không gây quá nhiều sự chú ý, tiếng la hét và ma sát trong sân bóng vẫn chiếm sự quan tâm hơn. Người ngồi cạnh không nói chuyện, nhưng Nhan Trăn biết hắn vẫn đang nhìn mình, không được tự nhiên cúi đầu, làm bộ xem người ta tập bóng. Nguyên Hoa chăm chú nhìn sườn mặt cậu, một quả bóng thình lình bay tới, hắn theo bản năng tiếp được, bất mãn trừng trở lại.
“Tập luyện thôi!”
Nguyên Hoa bất đắc dĩ đứng lên, cúi đầu nhìn Nhan Trăn: “Hôm nay anh có bận gì không?”
Nhan Trăn nhanh chóng trả lời: “Có.”
Tốc độ nói rất nhanh chặn lại mọi lời Nguyên Hoa muốn nói, hắn có chút bực bội, trên mặt lại kiềm chế, vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười: “Vậy thì không có biện pháp.”
Người gọi hắn là Hứa Bạch Thuật, y và Hoa Minh Vũ cùng nhau mua đồ trở về, liền nhìn thấy át chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-lam-nguyet-lao-cho-yeu-quai/1012579/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.