25. Loạn yêu trên sông và giao 01
25
Gì mà tới cổng trường đón, Nhan Trăn đau đầu, lập tức đón xe trở về.
Sân bay ở ngoại thành, trường bọn họ cũng ở ngoại thành, chỉ là hai vùng ngoại thành này một nam một bắc, khoảng cách vô cùng xa.
Cậu chạy thật xa tới đây, lại chạy thật xa trở về, tựa như mũi tên phóng qua lại.
Nguyên Hoa mặt dày đi cùng xe với cậu, trên đường câu có câu không nói chuyện, còn chủ động hỏi cậu có muốn dựa vào vai hắn ngủ một giấc không. Bạn học Nhan Trăn cảm thấy đây là khiêu chiến với kẻ nhan khống như cậu, ra sức cự tuyệt.
Bây giờ muốn kết giao bạn bè tri tâm cũng quá khó khăn, Nhan Trăn ưu thương nghĩ.
Quả nhiên thái độ trước sau như trời với đất, Nguyên Hoa ưu thương nghĩ.
Lúc xuống xe, Nhan Trăn cúi đầu liếc hoá đơn, thở dài.
Nguyên Hoa nhìn vẻ mặt cậu, linh động hỏi: “Buổi tối mời anh ăn cơm nhé?”
“Tối nay tôi cùng mẹ về nhà.” Nhan Trăn nói, “Lần sau đi.”
Nguyên Hoa khẽ thở dài: “Ai.”
Rất mất mát.
Nhan Trăn lại nói: “Mai tôi sẽ trở lại.”
“Ừm.” Nguyên Hoa tự nhiên nắm chặt tay cậu, “Nhớ đến xem tôi thi đấu, chiều mai.”
Vì vội vàng thu thập Uông Dịch, Nhan Trăn sớm đã quên mất việc này: “Nhanh vậy!”
“Đã nói trước với anh, sau kỳ nghỉ mồng một tháng năm là giải hữu nghị, trận này để làm nóng người, khả năng tháng sau còn sang thành phố bên cạnh thi đấu tiếp.”
Nhan Trăn cảm thấy rất hâm mộ. Từ nhỏ cậu đã yếu ớt lắm bệnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-lam-nguyet-lao-cho-yeu-quai/1012604/quyen-2-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.