30. Loạn yêu trên sông và giao 06
30
Tôi có lời muốn nói với anh.
Nghe cứ như “Anh ra đây tôi đảm bảo không đánh chết anh”.
Nhan Trăn bỏ ra nửa phút để xốc lại tinh thần, sau đó ôm Giao Long, không, ôm hamster, chậm rì rì, chậm rì rì đi ra, đứng cách Nguyên Hoa hai mét. “Cậu nói đi.”
Nguyên Hoa dở khóc dở cười: “Chúng ta không nói ở đây.”
Không ở đây, chẳng lẽ muốn tìm một chỗ chôn người giấu xác sao?
Nhan Trăn nói: “Không, không hay lắm đâu?”
“Anh sợ tôi làm gì anh hả?”
“Sao thế chứ…” Nhan Trăn lúng túng cười, “Tôi tin cậu mà.”
Nguyên Hoa dắt xe, chân dài không còn tác dụng, đi chậm y như rùa bò. Nhan Trăn còn chậm hơn, ôm hamster đi bên cạnh, vừa đi vừa đếm bước chân.
Chờ đến lúc cậu hoàn hồn, bọn họ đã tới cạnh hồ nhân tạo của trường.
Đây là nơi có phong cảnh đẹp nhất H đại. Diên tích hồ không nhỏ, tối đến đèn lên, nước hồ phản chiếu ánh đèn lấp lánh, hàng liễu nhẹ nhàng buông rủ bên bờ, in bóng xuống mặt hồ. Xa xa từng đoá từng đoá hoa súng khép nụ, tạo thành những chấm trắng nhỏ như hạt gạo lẫn trong các lớp lá trước ánh sáng mờ ảo. Âm thanh rủ rỉ của các cặp tình nhân theo gió mà tới, mơ hồ đứt quãng, ám muội cực kì. Mỗi khi đến hè, các cặp đôi rất thích tới đây hẹn hò, nên sinh viên trong trường gọi đùa là “Hồ Tình Nhân”.
Chỉ nói chuyện thôi, tại sao phải tới chỗ này?
Nguyên Hoa nhìn mặt hồ một lát, cuối cùng mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-lam-nguyet-lao-cho-yeu-quai/1012620/quyen-2-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.