44. Loạn yêu trên sông và giao 20
44
Kẻ đầu tiên ngã xuống là Ly Diễm, gương mặt kia nhìn ở khoảng cách gần càng khủng bố —— hai con mắt đã híp lại vẫn có thể nhìn thấy phần nhãn cầu lồi ra ngoài, vằn vện đầy tia máu, làn da nhăn nheo thành từng khe rãnh, sống mũi thật dài hếch lên, trên chóp mũi đen sưng lên từng cục từng cục —— nếu như giao đều như vậy, thế thì Nhan Trăn có thể hiểu được tại sao Tiêu Đại Hải lại không thích nguyên hình thật sự của mình.
Một cái đầu đã rộng tới hai mươi mấy mét, gần như có thể san bằng một bãi đậu xe đạp.
Mà hiện tại nó đang rơi tự do, càng ngày càng gần mặt đất
Ly Diễm thoạt nhìn cũng đang cố hết sức giảm tốc độ rơi, toàn bộ thân thể đều vặn vẹo, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rít.
Nhan Trăn ngồi tại chỗ, khiếp sợ nhìn gương mặt to lớn đó, cậu có thể nghe thấy tiếng la của Nguyên Hoa ở phía sau, kêu cậu mau chạy đi. Không phải cậu không muốn động, mà là cậu không còn khí lực để động đậy nữa.
Thi triển pháp thuật tiêu hao quá nhiều năng lượng, còn dời nhiều người như vậy vào mái hiên, đối với một người thể năng kém cỏi như cậu mà nói, đã là cực hạn.
Hứa Bạch Thuật cách cậu gần nhất cũng lấy lại tinh thần từ trong kinh hãi, duỗi tay muốn kéo cậu, bị Nguyên Hoa ngăn lại, đẩy một cái.
“Nhan Trăn!”
Mắt thấy tốc độ Ly Diễm rơi xuống vẫn không giảm, Nhan Trăn lại không nhúc nhích được, tâm cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-lam-nguyet-lao-cho-yeu-quai/1012661/quyen-2-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.