50. Loạn yêu trên sông và giao 26
50
Đợi?
Nguyên Hoa đương nhiên có thể đợi, nhưng Nhan Trăn tốc độ quá chậm, hơn nữa còn dễ trốn tránh vấn đề, nên đôi lúc hắn vẫn phải hối thúc cậu.
“Đợi đến lúc đó, anh sẽ cho tôi câu trả lời thế nào đây?” Nguyên Hoa đứng dậy, đến gần Nhan Trăn, để cậu cảm nhận được sự tồn tại của mình. Nhan Trăn co rụt lùi về sau một bước, lắp ba lắp bắp nói không ra lời, adrenalin tăng cao, nhắm chặt mắt lại.
“Phụt ——” Nguyên Hoa quẹt mũi cậu, “Tôi còn có thể ăn anh hay sao? Đừng căng thẳng thế chứ.”
Nhan Trăn nhấc tay che mũi mình.
“Đi thôi.” Nguyên Hoa nói, “Ăn cơm tối cùng nhau nhé?”
Nhan Trăn vẫn che mũi, hành động đột ngột đó khiến cậu đến giờ vẫn còn ngượng ngùng, nhưng cậu không muốn để Nguyên Hoa nhìn ra, gật gật đầu: “Ừm.”
Hứa Bạch Thuật đang ở sân bóng. Y đứng dưới khung rổ, nhảy lên nhẹ nhàng, bóng bay ra theo một đường cung, đập vào khung rổ, rơi xuống.
Nhan Trăn thấy rõ y đang không tập trung.
Ném khoảng mười mấy quá, vào rổ chỉ được bốn, năm lần, thật hiếm khi y không thấy buồn bực gì, vẫn bình tĩnh mà tiếp tục ném.
Hứa đội có thể làm đội trưởng, lý do quan trọng nhất chắc là không để tác động bên ngoài ảnh hưởng đến cảm xúc nhỉ…
Kiên trì đến khi ném được năm mươi quả, Hứa Bạch Thuật mới lau mồ hôi vừa quay về. Nước khoáng trên giá đã không còn, Nhan Trăn tự mình mua một chai, lúc này vừa vặn đưa đến: “Học trưởng.”
Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-lam-nguyet-lao-cho-yeu-quai/1012681/quyen-2-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.