Chào mọi người, ta là Tưởng Lạc Vân.
Hiện tại ta đang nấu lẩu cay.
Mọi người có biết Trương Trùng Cửu tặng lễ vật kỷ niệm một năm ngày cưới cho ta là cái gì không? Không sai, là phương pháp bí truyền của lẩu cay heo sữa.
Nếu là như vậy thì đây không tính là yêu!
Ta phát hiện con người Trương Trùng Cửu rất lười, bạn bảo hắn đi làm chuyện gì đó, hắn sẽ đáp ngay: "Ừm, chờ một chút."
Sau đó không có động tĩnh.
Cho nên ta biết lẩu cay heo sữa căn bản không thể trông cậy vào hắn! Vô dụng thôi!
Một ngày nọ, sư muội đột nhiên chạy tới nói muốn hỗ trợ, ta từ chối, bởi vì ta biết nàng còn lười hơn Trương Trùng Cửu, hai kẻ lười tụ hợp lại chỉ khiến ta tức chết.
Nghe ta cự tuyệt, sư muội khóc lên, ta rất hoảng hốt.
Nàng cảm thấy lòng ta có khúc mắc, sau này sẽ không tốt với nàng nữa.
Nàng ở trong tiệm của ta bụm mặt sụt sùi, ta đành phải bỏ lẩu cay đang nấu dở dang được một nửa qua một bên đi dỗ ngọt nàng.
Ta nói: "Liễu Lạc Trì, ngươi đừng khóc có được không?"
Sư muội gào một tiếng, thiếu chút nữa khóc rống, nàng nói: "Sư huynh làm gì lại kêu đầy đủ tên muội! Sư huynh muốn làm gì!"
Ta thở dài, tháo tạp dề, lấy từ trên quầy hàng ra một túi điểm tâm nhét vào miệng nàng.
Sư muội một bên ăn một bên nước mắt lưng tròng nhìn ta.
Ta nói: "Ta thật sự không tức giận, ta không ngại."
Nàng lau lau đôi mắt, nói: "Sư huynh cảm thấy muội không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-nam-vung-ma-giao/308249/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.