Chào mọi người, ta là Tưởng Lạc Vân.
Đúng vậy, ta rốt cuộc đã biết tên của mình, thật là đáng mừng.
Đây là do Trương Trùng Cửu nói cho ta nghe.
Hắn nói hắn tên Trương Trùng Cửu, ta tên Tưởng Lạc Vân, thế nhưng hắn không có trả lời vấn đề của ta.
Ta hỏi hắn tìm ta trở về là bởi vì áy náy hay bởi vì thích, hắn không có cách nào trả lời.
Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy hắn không phải không thể trả lời, mà là không muốn trả lời, bởi vì đáp án chắc chắn sẽ làm ta thất vọng.
Cho nên không phải bởi vì thích, mà là cảm thấy áy náy sao.
Ta tà tâm không chết, lại hỏi hắn một lần nữa, hắn vẫn không trả lời, ta đột nhiên cảm thấy rất vô vị.
Ta cảm thấy mình giống như vẫn luôn tìm kiếm thứ gì đó, đồ vật kia là thứ mà ta rất muốn có nhưng vẫn luôn không chiếm được, hiện tại xem ra cái đồ vật gọi là không chiếm được chính là bị lựa chọn.
Giống như ta từ trước đến nay đều không có bị ai lựa chọn.
Vì khâu vá ký ức của bản thân cho hoàn chỉnh, mỗi ngày ta đều phải đi tìm đại phu không có lông mày để châm kim, ta còn phải đi tìm Liễu cô nương để nói chuyện phiếm.
Liễu cô nương nói nàng là sư muội của ta, hai chúng ta cùng nhau học võ chung một sư phụ.
Nàng nói ta võ công không cao nhưng là người rất tốt.
Nàng còn nói sư tỷ và sư đệ đều rất nhớ ta.
Ta cầu nàng dẫn ta đi gặp sư tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-nam-vung-ma-giao/308254/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.