Chào mọi người, ta cũng không biết mình tên là gì, mọi người có thể gọi ta là Soái Ca Gặp Nạn.
Chuyện của ta nói ra thì rất dài.
Một tháng trước, ta tỉnh lại bên bờ biển, toàn thân đều là vết thương, chân còn bị què, quan trọng nhất chính là ta đã quên mất mình là ai.
Ta bình tĩnh mà tiến hành suy luận, loại khả năng thứ nhất: Ta là hoàng tử cung đấu thất bại, bởi vì quá ưu tú nên bị các huynh đệ ngốc hơn ta hại đến mất trí nhớ.
Loại khả năng thứ hai: Ta xuất thân là phú nhị đại gia thế hiển hách, bởi vì trạch đấu thất bại nên bị huynh đệ ngốc hơn ra tay hại đến mất trí nhớ.
Tóm lại, nhất định có một số tiền lớn hoặc là ngôi vị hoàng đế đang chờ ta đi kế thừa, mà hiện tại ta chỉ có thể ở chỗ này làm khổ sai*, không thể không nói vận mệnh quá không công bằng, đệt.
Ta bị một cô nương cứu vớt, lúc ấy trên người ta một đồng cũng không có, ta ăn cơm do cô nương nấu, trong lòng rất cảm kích, nói không có gì báo đáp, cô nương nói vậy ngươi lấy thân báo đáp là được rồi!
Ta vừa định nói cô nương ngươi không phải là loại ta thích, đã bị cô nương gọi hai gã lực lưỡng tới lôi ra ngoài.
Thì ra lấy thân báo đáp ý là bán ta tới công trường làm khổ sai.
Cuộc sống khổ sai thật sự rất vất vả, ta buổi sáng khiêng gạch, buổi chiều vác gỗ, trước nửa đêm khiêng gạch, nửa đêm về sáng vác gỗ, may mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-nam-vung-ma-giao/308266/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.