Chào mọi người, ta là Tưởng Lạc Vân.
Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy tên của mình không may mắn lắm, đám mây vốn là phải bay ở trên trời, vì sao lại muốn rơi xuống? Đám mây rơi xuống chẳng phải là thành nước ư?
Chắc là bởi vì tên không được may mắn cho nên ta mới xui xẻo như vậy.
Từ sau ngày đó, Trương Trùng Cửu không còn hiện thân, người tới đưa cơm cũng đổi từ sư muội thành người mà ta không quen biết.
Đối phương đặt cơm ở cửa rồi đi ngay, lời nói cũng không nói nhiều một câu, ta căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Nửa tháng sau, Trương Trùng Cửu đột nhiên xuất hiện.
Ta mờ mịt nhìn hắn.
Trên tóc hắn có hạt nước nhỏ xíu, thì ra bên ngoài trời đổ mưa.
Hắn đi tới,vươn một bàn tay về phía ta, nói: "Đi thôi."
Ta hỏi: "Đi đâu?"
Trương Trùng Cửu nói: "Nơi này quá buồn, ở lâu sợ là sẽ sinh bệnh."
Ta nhìn thấy phía sau hắn là bầu trời màu lam, cùng với triền núi không một bóng người.
A? Mấy thủ vệ kia đâu? Ngày hôm qua ta còn nhìn thấy có rất nhiều người đứng ở chỗ này.
Ta không rõ vì sao, lại vô thức cảm thấy không đúng, nhưng Trương Trùng Cửu vươn một bàn tay, tựa hồ đang đợi ta, ta không có lựa chọn nào khác, đành phải trước hắn một bước đi ra ngoài.
Trương Trùng Cửu cố chấp mà nắm lấy tay ta, việc này làm cho ta rất khó chịu.
Bởi vì ta không hề phản cảm khi tiếp xúc với hắn, mặc dù ta rất sợ hãi hắn.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-nam-vung-ma-giao/308275/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.