Ta không biết mình bị phát hiện lúc nào.
Trong đầu mơ màng hỗn độn, bất kể thế nào cũng nghĩ không ra đáp án, chỉ không ngừng nhớ lại ánh mắt của hắn mới vừa rồi, quen thuộc như vậy, ánh mắt không chút nào khác biệt so với trong trí nhớ của ta, cho nên mỗi lần hắn cười tủm tỉm nhìn ta, nói chuyện với ta, trong lòng đang nghĩ tới cái gì?
Vấn đề này làm ta cảm thấy sợ hãi.
Ta muốn mặc y phục lại đàng hoàng, lại bởi vì khẩn trương bất kể như thế nào cũng thắt đai lưng không xong, Trương Trùng Cửu lại tựa như ngày thường, cảm thấy bất đắc dĩ với sự vụng về của ta, hắn thở dài, giúp ta mặc y phục đàng hoàng, nhìn ta một cái, lại cởi váy của ta.
Và như vậy trên người ta chỉ còn lại áo trong, nhưng thế này ngược lại khiến ta không còn khẩn trương như trước.
Ta không muốn lại mặc váy.
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, nâng mặt ta lên nhìn kỹ.
Hắn nói: "Dung mạo của ngươi thật sự rất đẹp."
Bởi vì khẩn trương, tay chân ta đều có chút tê liệt, nhưng hắn không có ý định buông tha mà lại hỏi ta một lần nữa: "Ngươi tên là gì?"
Ta rốt cuộc mở miệng, dùng chính là giọng vốn có của mình, nghe rất khàn khàn, ta nói: "Ngươi phát hiện từ khi nào?"
Trương Trùng Cửu nói: "Rất lâu rồi."
"Rất lâu là bao lâu?"
Hắn nói: "Lần đầu tiên ngươi chạy trốn, Liễu Lạc Trì mang ta đi tìm ngươi lần đó."
Ký ức hỗn loạn của ta đột nhiên rõ ràng, ta biết hắn nói chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-nam-vung-ma-giao/308277/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.