Chào mọi người, ta là hoàn toàn không hiểu yêu đương phải như thế nào Tưởng Lạc Vân, hiện tại ta đang nằm sấp.
Sau khi ta ho khan một trận, không những không cảm thấy tốt lên, ngược lại cảm thấy càng ngày càng đau, hơn nữa chỗ đau bắt đầu khuếch tán từ phổi đến toàn bộ ổ bụng.
Trương Trùng Cửu hỏi ta làm sao vậy, ta nói không nên lời, chỉ có thể lắc lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì.
Ho nửa ngày, ta rốt cuộc ho ra một ngụm máu, loại đau đớn khó có thể chịu đựng kia mới biến mất một ít.
Trương Trùng Cửu nhìn vết máu trên chăn mà nhíu mày, hắn để ta nằm sấp trên giường, đặt bàn tay lên trên lưng giúp ta vận chuyển nội lực.
Ta lập tức không còn đau nữa.
Quay đầu lại nhìn hắn, hắn vẫn là một bộ dáng vẻ không vui, hỏi ta: "Ngươi làm sao vậy?"
Ta đành phải đổ thừa cho tiểu sư muội, nói: "Đây là do chân khí bị ngược dòng lúc luận bàn với Liễu cô nương, lần sau ta sẽ chú ý hơn."
Trương Trùng Cửu đỡ ta lên, hỏi: "Ngươi khó chịu rất lâu rồi ư? Vì sao không sớm nói với ta?"
Cứu mạng, ta cũng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.
Nghẹn nửa ngày, ta mới nói: Ta sợ đánh thức ngươi."
Ánh mắt Trương Trùng Cửu đột nhiên trở nên......!Nói thế nào nhỉ? Đó là khổ sở ư? Ta nhìn mà không hiểu.
Nhưng ta nhìn đôi mắt hắn, cũng thấy khổ sở theo.
Hắn lấy tay áo lau vết máu trên khóe miệng cho ta, nói: "Ngươi không cần sợ đánh thức ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-nam-vung-ma-giao/308281/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.