Chào mọi người, ta là Tưởng Lạc Vân.
Ta có đôi khi sẽ không phân biệt rõ mình rốt cuộc là ai.
Hiện tại ta đang ăn lẩu cay với tiểu sư muội.
Hai chúng ta mỗi người bưng một chén, ngồi xổm dưới chân tường ăn đến húp rột rột.
Ăn xong, tiểu sư muội lau lau miệng, lại bắt đầu hướng về phía ta mà ngao ngao, nàng nói: "Sư huynh, sư huynh mau nhân lúc này thừa thắng xông lên! Cởi quần nói cho hắn biết là sư huynh yêu hắn sâu đến cỡ nào!"
Ta cũng lau lau miệng, đem những lời sư tỷ đã nói với ta ra nói với nàng.
Ta cho rằng tiểu sư muội cũng sẽ rối rắm giống như mình, không nghĩ tới nàng nóng nảy vung tay lên, nói: "Sư huynh đừng nghe sư tỷ nói bậy! Sư huynh nghe muội đi, ngủ với hắn, cứng rắn lên, ngủ cho hắn nể phục, ngủ xong thì chuyện gì cũng có thể giải quyết!"
Ta cảm thấy đại não của tiểu sư muội và sư tỷ hoàn toàn là hai cấu trúc khác nhau.
Sư tỷ là người có mục tiêu rõ ràng lại rất lý tính, sư muội khắp trong đầu đều là......!Ta cũng không biết là thứ đồ chơi gì.
Thấy ta không nói câu nào, sư muội túm lấy bả vai ta lắc tới lắc lui, nàng nói: "Sư huynh, sư huynh hãy tỉnh táo một chút!"
Ta chặn đứng cơn nóng nảy của nàng, hỏi nàng rốt cuộc muốn nói cái gì.
Sư muội nói: "Sư huynh ngủ đi!!! Muốn muội gấp chết sao!!! Còn không ngủ coi chừng muội cho một quyền vào đầu nha."
Ta cảm thấy nàng quá nóng nảy, căn bản không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-nam-vung-ma-giao/308289/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.