Chào mọi người, ta là vẫn như cũ không có tiền trực ca đêm giáo chủ phu nhân Tưởng Lạc Vân, hiện tại ta đang trực cùng với Ma giáo giáo chủ.
Trương Trùng Cửu mới vừa cảnh cáo ta không được trèo tường, khiến cho ta rất hoảng sợ.
Ban đêm sương giá nặng hạt, ta lén lút chà xát bàn tay, Trương Trùng Cửu lại nắm lấy tay ta.
Hắn nói: "Nguyệt Kiều."
Ta tức thì tỉnh táo trở lại, người mà đáng lẽ hắn nên cưới tên là Văn Nguyệt Kiều.
Ta không phải thê tử của hắn.
Vì sao sư phụ muốn ta tới đây làm chuyện này? Ông ấy sớm đã biết ta không đáng được trọng dụng kia mà.
Ta rút bàn tay ra, Trương Trùng Cửu lại nắm lấy, giống như đang đùa giỡn với ta.
Ta nói: "Ha ha, ngươi làm gì đột nhiên tốt với ta như vậy, trước kia không phải ngươi rất chán ghét ta sao."
Trương Trùng Cửu ừ một tiếng rồi nói: "Lúc trước ta quả thật chán ghét ngươi, bởi vì chán ghét, ta thậm chí vẫn luôn cố ý tránh mặt ngươi, biết ngươi lâu như vậy, trước ngày thành thân ta ngay cả dáng vẻ của ngươi cũng không nhớ rõ.
Thế nhưng chúng ta thật sự ở bên nhau rồi, ta mới phát hiện ngươi không hề khiến cho người ta chán ghét một chút nào."
Ta quả thực muốn té xỉu, thế này là có ý gì!
Hắn nắm chặt tay ta ủ ấm hồi lâu, làm cho trong lòng ta bất an, thế này không được, tuyệt đối không được, ta thật sự không thể ở lại đây, ta không thể nào làm tổn thương Trương Trùng Cửu được.
Con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-nam-vung-ma-giao/308292/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.