Chào mọi người, ta là giáo chủ phu nhân chạy trốn không thành công aka tiểu soái ca chủ quán bánh tráng nướng Tưởng Lạc Vân.
Trương Trùng Cửu và tiểu sư muội tới tìm ta, ta quả thực không muốn trở về, bởi vì ta là loại người trốn tránh nhân cách điển hình, trong tiềm thức vẫn luôn muốn lưu lạc chân trời, hiện tại hai người bọn họ giống như bắt phạm nhân chạy tới bắt ta, ta cảm thấy rất phiền.
Sau khi uống nước ô mai xong, ta nói với bọn họ: "Ta không muốn trở về."
Sư muội "Ôi chao" một tiếng, hỏi ta: "Sao vậy, có phải là còn tức giận không?"
Ta không biết phải nói gì, ngồi xổm ven đường móc móng tay.
Trương Trùng Cửu hỏi ta buổi tối ở chỗ nào, ta nói việc này không cần ngươi quan tâm.
Trương Trùng Cửu liền lôi kéo ta đứng lên, mang chúng ta đi khách điếm năm sao tìm nơi ngủ trọ.
Hắn thuê ba gian phòng, nói với ta hôm nay mọi người tách ra ngủ đi, nếu ở cùng người khác hắn sợ ta nghỉ ngơi không tốt.
Qua một lát, hắn lại gọi người đưa nước tắm tới phòng ta, lại nhờ sư muội tới giúp ta kỳ cọ, hắn nói trên cổ ta có bùn.
Lúc ta tắm rửa, sư muội ngồi xổm ngoài cửa thủ thỉ với ta, nàng nói: "Sư huynh, tại sao đột nhiên sư huynh lại bỏ chạy, đây là mưu kế gì sao."
Lòng ta rất phiền muộn, ta nói: "Đây là lạt mềm buộc chặt, ngươi hiểu cái rắm."
Ta sẽ không nói cho nàng biết ta thích Trương Trùng Cửu rồi đâu, loại trốn tránh nhân cách ngây thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-nam-vung-ma-giao/308306/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.