Chào mọi người, ta tên Tưởng Lạc Vân, ta là một kẻ tan nát cõi lòng sau khi ý thức được Long Tiêu Bảo Kiếm thế mà thật sự cần phải có mật mã.
Ta dìu Trương Trùng Cửu trở về, suy nghĩ nửa ngày, chạy đi tìm tiểu sư muội, không nghĩ tới tiểu sư muội vừa thấy ta, lập tức chui đầu vào trong lòng ngực bạn trai mà khóc hu hu hu.
Bạn trai nàng luống cuống, hỏi nàng: "Ngươi khóc cái gì hả?"
Sư muội nức nở nghẹn ngào nói: "Ta không muốn nhìn thấy giáo chủ phu nhân, giáo chủ phu nhân nói ta là đồ ngốc."
Thật hết ý kiến, người mắng ngươi là sư tỷ không phải ta, ngươi ngay cả cái này cũng nhớ nhầm còn dám nói ngươi không phải là đồ ngốc?
Có điều hiện giờ ta có chính sự muốn thương lượng với nàng, đành phải nhún nhường, ta nói: "Liễu cô nương, có phải cô nương đã nhớ nhầm hay không, ta không có nói cô nương là đồ ngốc nha, ta làm sao có thể nói cô nương như vậy?"
Sư muội ngao một tiếng khóc ngã vào trong lòng ngực bạn trai nàng, nói: "Ngươi không cần phải nhắc lại hai chữ kia!!!"
Bạn trai nàng ở nơi đó dỗ dành nàng, ta sợ nàng khóc đến lời thật cũng tuôn ra ngoài, vội vàng nói với nàng: "Liễu cô nương, cô nương đừng khóc nữa, ta làm đường dấm trứng tráng bao* cho cô nương ăn ha."
Sư muội ta nức nở nghẹn ngào nói: "Không muốn ăn, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-nam-vung-ma-giao/308309/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.