Người cảnh sát này là Miêu Húc, người mà Đỗ Nhược Ngu đã gặp hai lần.
Này thật là oan gia chung đường, a không, oan gia ngõ hẹp.
Sau sự cố lần trước ở trường quay, công ty đã cử người đặc biệt đến liên lạc với cảnh sát và yêu cầu linh cẩu trả tiền, Đỗ Nhược Ngu cố tình phớt lờ chuyện này vì sợ gặp lại Miêu Húc, anh đi công tác rồi sau đó trực tiếp trở về thành phố.
Không ngờ lần này lại gặp lại anh, sao lại trùng hợp thế này!
Đỗ Nhược Ngu khẩn trương đứng lên, nói với Miêu Húc: “Cảnh sát Miêu, đã lâu không gặp.”
Miêu Húc gật đầu nói: “Đã lâu không gặp.” Nhìn thoáng qua, hắn nhìn thấy Vương Dần Nhất ở bên cạnh quay lưng về phía mình, liền hỏi: “Bạn của anh à?”
Đỗ Nhược Ngu lúc này mới thấy Vương Dần Nhất gắt gao ôm Chiêu Chiêu, thẳng lưng, dùng thân hình cao lớn che khuất tầm nhìn của Miêu Húc, mà Chiêu Chiêu……
Đỗ Nhược Ngu rõ ràng nhìn thấy một cái đuôi nhỏ thò ra từ trong áo khoác của Vương Dần Nhất.
Màu vàng với những đốm đen, bông xù, vẫn còn hơi run rẩy.
Bạn nhỏ Vương Anh Chiêu thấy cảnh sát thì lại sợ hãi biến thành hổ rồi!
Khuôn mặt Vương Dần Nhất vặn vẹo, nhe răng trợn mắt lặp lại khẩu hình cho Đỗ Nhược Ngu: “Nó sợ cảnh sát.”
Trong nháy mắt đó, Đỗ Nhược Ngu muốn ngửa mặt lên trời thét dài, quả thực cảm thấy tuyệt vọng, tại sao mỗi một lần Chiêu Chiêu đều gặp phải anh cảnh sát này vậy.
Đỗ Nhược Ngu cam chịu đứng trước mặt Vương Ân Nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-sau-khi-ket-hon-cua-tong-tai-meo-lon/1332241/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.