Đỗ Nhược Ngu ngây người ngẩn ngơ một lúc khi nghĩ về điều đó.
Anh khiến tổng giám đốc cảm thấy áp lực, nhưng tại sao, anh đã làm chưa đủ tốt điều gì?
Sư Diệc Quang thấy anh ngồi xuống liền bắt đầu phát ngốc, đưa tay kéo anh, Đỗ Nhược Ngu định thần lại, mỉm cười miễn cưỡng.
Sư Diệc Quang lại giơ tay sờ trán anh hỏi: “Trông cậu không ổn, sao vậy?”
Thái độ của anh ta quá thân mật, Sư Diệc Quang vốn dĩ đã cao cao tự đại, ngồi trên ghế trong quán cà phê, mặc một chiếc áo khoác, ngay cả trong mùa đông trông vẫn thon gọn và thẳng tắp, đôi chân dài thản nhiên đặt ở đó, cho người ta một loại cảm giác ngủ đông lười biếng, hơn nữa mặt anh ta lại đẹp, cảm giác tồn tại khó có thể xem nhẹ, rất nhiều người đi ngang qua đều quay đầu nhìn lén.
Nhưng hiện tại anh ta đang sờ mặt Đỗ Nhược Ngu, hoàn toàn không bận tâm ánh mắt của người khác.
Kể từ khi tự do hóa hôn nhân đồng giới, xã hội đã trở nên khoan dung hơn với các cặp đôi đồng giới, nhưng suy cho cùng, họ vẫn chỉ là thiểu số, việc thể hiện tình cảm trắng trợn ở nơi công cộng vẫn sẽ thu hút người xem.
Đỗ Nhược Ngu đỏ mặt kéo tay Sư Diệc Quang xuống nói: “Không có gì đâu, có lẽ là gió thôi.
”
Sư Diệc Quang lấy chiếc khăn quàng cổ được đặt ở phía sau ghế quàng cho Đỗ Nhược Ngu.
Đỗ Nhược Ngu tức khắc cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Sư Diệc Quang dùng ngón tay thon dài thắt nút khăn quàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-sau-khi-ket-hon-cua-tong-tai-meo-lon/1332262/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.