Lái xe từ Gia Hưng đến Tô Châu chỉ cần khoảng hơn một tiếng đồng hồ.
Thừa Ảnh đến nghĩa trang trước rồi mới về nhà.
Ngôi nhà đó ở trung tâm thành phố, được xây từ mười mấy năm trước, hơi cũ một chút nhưng giao thông vô cùng thuận tiện, bên cạnh là trường tiểu học mà cô đã từng học. Khi bố cô qua đời, cô đến định cư ở Vân Hải, nhưng cũng không hề có ý định bán ngôi nhà này.
Thực ra, ngoại trừ đồ dùng và đồ điện ra, trong nhà chẳng còn lại nhiều đồ, đều là mấy thứ đồ cũ không dùng đến. Lâu lắm rồi ở đây không có ai dọn dẹp, ngoài lớp bụi dày còn có cả nấm mốc.
Góc tường phòng khách có chỗ bị ngấm nước, nền nhà vương lại mấy mảnh tường vụn. Thừa Ảnh đi một vòng qua hai phòng rồi bắt đầu dọn dẹp. Cô ra bể nước ngoài ban công tìm chiếc áo phông cũ làm giẻ lau.
“Em làm gì thế?”, Thẩm Trì dừng trong phòng khách nhìn cô bận rộn ra vào, không khỏi cau mày, chỉ cảm thấy dáng vẻ của cô cực kỳ bất thường.
Quả nhiên, cô vừa lau bàn vừa nói, “Em muốn ở đây hai hôm.”
Điều này không như kế hoạch đã định, Thẩm Trì im lặng một lát, cặp mày thanh tú khẽ lay động, “Một mình ư?”
“Vâng”, cô không ngẩng đầu lên, càng không hề nhìn anh, chỉ ấn vào mép bàn, lau cật lực, loáng cái, tấm giẻ đã đen sì.
Thực ra, tối qua, cô không tài nào ngủ được, quầng mắt hơi thâm thâm, nước da cũng không được tốt lắm, vẫn còn trắng bệch như thiếu máu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-ta-da-qua/100046/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.