“Tính ra cũng hơn hai năm rồi”, đón cô ở cửa thang máy, Lâm Liên Thành quay bước về hướng phòng bệnh, lặng lẽ đi dọc hành lang, lưng anh ta bị ánh đèn kéo dài, dường như chẳng có gì thay đổi. Dáng vẻ anh ta so với trước đây chẳng có gì khác nhau, hơn bảy trăm ngày đêm chỉ như trong nháy mắt.
Thừa Ảnh bước sau nửa bước, đi sau anh ta nói, “Hình như vậy.”
Như chưa từng quay lại mùa đông giá lạnh ấy, hai người chỉ như mới chia tay hai hôm trước.
Cửa phòng bệnh mở ra, ông Lâm nhận ra Thừa Ảnh ngay. Trước khi Thừa Ảnh bước vào, ông lập tức vui vẻ trở lại hỏi, “Nha đầu, cháu và thằng Thành định khi nào cho ông uống rượu mừng đây?”
Thừa Ảnh ngạc nhiên sững người, thực sự không biết tại sao ông lại đột nhiên nhớ ra chuyện này. Lâm Liên Thành rất bình tĩnh đứng bên cạnh nhẫn nại trả lời, “Ông quên rồi sao? Cháu và Thừa Ảnh còn đang đi học. Chưa kết hôn nhanh thế đâu.”
“Cháu không được bắt nạt con bé, nghe rõ chưa hả?”, ông cụ cố ý nghiêm mặt, miệng còn cảnh báo, “Nếu cháu làm Thừa Ảnh tức bỏ chạy mất, ông sẽ không tha cho cháu đâu.”
“Không đâu ạ”, Lâm Liên Thành vẫn trả lời cung kính.
Trước sau, Thừa Ảnh đều không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn Lâm Liên Thành ứng phó.
Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng nịnh được ông cụ uống thuốc rồi đi ngủ, họ mới cùng đi ra ngoài.
Lâm Liên Thành nói, “Cảm ơn em!”
“Khách sáo gì chứ? Ông nội luôn đối xử với em tốt như thể em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-ta-da-qua/100048/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.