Ngày hôm sau, Trần Nam đích thân đến đón cô về nhà.
Chiếc xe lần trước bị đâm vào đuôi xe đã sửa xong, được lái về nhà. Vết cọ xát ở đuôi xe đã được sơn lại, trông như xe mới. Cô đứng bên đuôi xe, chợt nghĩ rằng, tiếc là tình cảm và chiếc xe này không giống nhau, xe hỏng có thể sửa lại được như mới, còn tình cảm khi đã tan vỡ rồi, muốn hàn gắn còn khó hơn lên trời.
Trên đường về nhà, Trần Nam đã nói rõ sự tình cho Thừa Ảnh nghe, hóa ra, sáng sớm hôm qua, Thẩm Trì gọi điện cho Trần Nam nói rằng mình không thể dậy được.
“Hai hôm nay, thời tiết xấu, mưa triền miên, tôi đang lo không biết vết thương cũ của anh ấy có bị tái phát không?”, nói xong, Trần Nam quay sang nhìn Thừa Ảnh, “Anh chị… không có chuyện gì đấy chứ?”
Thừa Ảnh tựa tay phải vào kính cửa xe, mắt vẫn nhìn thẳng, nói, “Anh tò mò thế, tại sao tối qua không trực tiếp hỏi anh ấy?”
Trần Nam làm động tác thể hiện sự đầu hàng rồi cười nói, “Chị tha cho tôi. Tôi cũng chỉ có ý tốt nên mới hỏi thế. Bảo tôi trực tiếp đi hỏi anh ấy, khác nào tôi không muốn sống nữa.”
Thừa Ảnh cười nói, “Tập trung lái xe đi”, mắt cô vẫn nhìn thẳng và hỏi tiếp, “Giờ anh ấy sao rồi?”
Trần Nam ngây người một chút rồi đáp: “À, chị hỏi tình hình của anh ấy hả?”
Cô liếc mắt nhìn, không nói gì.
Trần Nam cười hì hì, “Thực ra, cũng không phải là chị không quan tâm tới anh ấy.”
Thừa Ảnh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thang-ngay-ta-da-qua/100053/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.